Tôi là giám đốc một công ty xây dựng có tiếng, cả đời lo làm ăn, không vướng nợ ai, nhà có mỗi thằng con trai độc nhất – Tuấn – học hành tử tế, chuẩn bị tiếp quản công ty.
Thế mà ba tháng trước, nó xin tôi đi theo đoàn từ thiện ở vùng cao Lai Châu để “mở mang trải nghiệm”. Tôi gật đầu, nghĩ thanh niên va vấp tí cũng tốt.
Ai ngờ từ ngày về, nó như biến thành người khác: lầm lì ít nói, mắt lúc nào cũng như đang mơ màng. Tôi tưởng nó bị sốc văn hóa, định đưa đi gặp bác sĩ tâm lý, thì nó đột ngột tuyên bố:
“Con muốn cưới vợ. Cô ấy là người dân tộc Mông, tên là Súa. Con quen cô ấy ở bản.”
Tôi sốc! Không phải vì phân biệt vùng miền, mà vì nó chưa bao giờ yêu ai, giờ lại nằng nặc đòi cưới một cô gái không ai biết lai lịch. Vợ tôi khóc hết nước mắt, gọi điện lên bản cũng chẳng ai nói rõ ràng.
Tôi thuê người tìm hiểu thì chỉ biết gia đình Súa sống trên một quả đồi xa xôi, nghèo lắm, gần như không giao tiếp với ai. Nhưng con trai tôi dứt khoát:
“Nếu bố mẹ không đồng ý, con bỏ hết. Con sẽ lên bản sống với cô ấy.”
Không còn cách nào, tôi đành xuôi theo, tổ chức lễ ăn hỏi đàng hoàng. Nhưng đến ngày đi, tôi nhất quyết phải tận mắt nhìn nhà gái một lần.
Chặng đường hiểm trở, xe không lên nổi, tôi phải đi bộ hơn 2 tiếng qua rừng rậm, ruộng bậc thang và con suối nhỏ.
Tới nơi, tôi bất ngờ: Nhà gái tuy là nhà sàn đơn sơ, nhưng có một điều lạ — nguyên cả khu đất xung quanh rộng hàng nghìn héc-ta, bằng cả một xã, đều không có rào, không có biển, nhưng tuyệt nhiên không ai dám bén mảng.
Tôi hỏi thăm một ông già người địa phương đi ngang:
“Khu này của nhà ai mà rộng dữ vậy bác?”
Ông cụ chỉ tay về phía nhà Súa:
“Là đất của ông bố cô gái đấy. Trước đây là trùm khai thác khoáng sản lậu, bị truy nã rồi biệt tích. Mấy năm nay nghe đâu có người đứng tên lại hết cho con gái… Chỗ ấy giờ là mỏ đất hiếm, ai dám động vào?”
Tôi choáng váng. Về sau tra lại mới biết: khu đất 1000ha ấy nằm ngay sát ranh giới dự án khai thác khoáng sản mà công ty tôi đang nộp hồ sơ xin đấu thầu. Nếu thành con rể của gia đình kia, thì chẳng khác nào cầm chìa khóa vàng mở thẳng cánh cửa triệu đô.
Tôi nhìn lại con trai, lòng ngổn ngang:
Nó thật lòng yêu cô gái ấy… hay chỉ vô tình yêu trúng một quân cờ?
Còn cô gái kia — vẻ ngoài thật thà, ngây ngô — có đúng là vô hại? Hay chính là quân bài mà ai đó đã chuẩn bị sẵn, để chiếm luôn cả công ty tôi?