Nửa đêm mưa gió, chồng cũ tự ý xông vào nhà tôi, hành động sau đó của anh khiến tôi.. Trời đổ mưa rào giữa đêm.Căn nhà nhỏ trong hẻm sâu vẫn sáng ánh đèn vàng. Tôi ngồi ở góc bàn ăn, cắm cúi sắp xếp lại đống giấy tờ làm thêm,tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch. Con gái tôi – bé An – đã ngủ say trong phòng, hơi thở đều đều như một khúc ru êm.Bỗng cánh cửa chính bật mở.
Tôi giật mình quay lại.
Là anh – chồng cũ của tôi – ướt sũng nước, mái tóc dính bết, đôi mắt đỏ hoe và hơi thở nồng nặc mùi rượu.“Anh làm gì ở đây? Sao lại tự ý vào nhà tôi?”– Tôi hét lên, tay siết chặt chiếc điện thoại, sẵn sàng gọi công an nếu cần.
Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi như thể lần đầu tiên thấy tôi sau bao năm xa cách Rồi bất chợt, anh quỳ sụp xuống, hai tay ôm mặt.“Anh xin lỗi… Anh biết mình không còn tư cách. Nhưng anh không thể chịu nổi nữa…”
Tôi chết lặng.Người đàn ông từng bước ra khỏi cuộc hôn nhân của chúng tôi trong im lặng, từng lạnh lùng ký đơn ly hôn mà không ngoảnh lại, nay đang quỳ dưới sàn nhà, giữa tiếng mưa rơi và mùi ẩm mốc của kí ức cũ.
“Em có biết… hôm nay là ngày gì không?” – Giọng anh nghẹn lại.“Là ngày vợ anh– người mà anh rời bỏ em để cưới– bỏ đi theo người khác. Anh mất tất cả. Và khi mọi thứ sụp đổ, anh mới nhận ra… người anh cần không bao giờ rời bỏ, là em.”
Tôi đứng bất động.Quá khứ như cuộn phim tua ngược trong đầu: những ngày tôi câm lặng nhìn chồng thay đổi, những đêm khóc âm thầm khi biết anh có người khác, và buổi sáng cuối cùng, anh lạnh lùng ra đi– để lại tôi với một đứa trẻ còn chưa biết gọi tiếng “cha”.
“Anh đến đây không phải xin quay lại.”– Anh ngẩng mặt lên, nước mưa và nước mắt lẫn vào nhau.“Anh chỉ muốn… làm một điều cuối cùng cho em.
Cái điều mà lẽ ra, anh nên làm từ rất lâu rồi.”Anh rút trong túi ra một xấp giấy. Là hồ sơ căn nhà này – đứng tên tôi. Trước đây, khi chia tài sản, anh lấy hết – nói rằng tôi không cần gì, chỉ cần con.
“Anh đã chuyển toàn bộ tài sản còn lại sang tên em. Nhà, đất, cả khoản tiết kiệm cũ. Anh biết em không cần, nhưng con mình cần.”Tôi nghẹn ngào. Không phải vì tiền. Mà vì cuối cùng, anh cũng hiểu.Anh đứng dậy, lảo đảo. Tôi chưa kịp ngăn, anh đã bước ra khỏi cửa.Tôi chạy theo.
“Anh định đi đâu trong mưa thế này?” – Tôi hét lên giữa tiếng sấm.Anh quay đầu, cười gượng:“Đi đâu cũng được… miễn không quấy rầy hai mẹ con nữa.À… em biết không? Lúc anh rời đi, anh nghĩ mình đã chọn đúng. Nhưng khi người ta bỏ anh lại, anh mới biết… không phải ai đến sau cũng tốt hơn người đến trước.
”Tôi lặng người nhìn bóng anh khuất sau làn mưa.Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện.
Anh bị tai nạn ngay đầu hẻm. Người dân đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi vì chấn thương quá nặng. Trong túi áo anh, cảnh sát tìm thấy một bức ảnh cũ– là tôi và bé An, chụp trong ngày sinh nhật đầu tiên của con bé, khi anh còn chưa rời đi.Kèm theo đó là một mảnh giấy, viết vội:
“Nếu có kiếp sau, anh ước gì mình đủ trưởng thành để không đánh mất em lần nữa…”Tôi bật khóc. Không phải vì anh đã mất.Mà vì tôi biết – tình yêu thật sự đôi khi đến muộn, và tiếc thay, nó không phải lúc nào cũng kịp đúng lúc.