Ông Lâm Văn Phúc, 87 tuổi, từng là một doanh nhân huyền thoại. Ông bắt đầu từ hai bàn tay trắng, gây dựng nên tập đoàn Lâm Phát với hàng nghìn nhân viên và tài sản ước tính hàng trăm triệu đô.
Ở tuổi xế chiều, ông tưởng mình có thể an hưởng tuổi già bên con cháu. Nhưng đời không như mơ.
Sau khi vợ mất, ông sống cùng con trai trưởng – Lâm Minh – và con dâu. Ban đầu, họ chăm sóc ông chu đáo. Nhưng mọi thứ thay đổi sau một cuộc họp gia đình “bàn về phân chia tài sản cho hợp lý”.
Con cháu liên tục xúi ông ký giấy tờ chuyển nhượng, nói là để “dễ quản lý”. Tin tưởng máu mủ ruột rà, ông ký. Và chỉ vài tháng sau, ông trắng tay.
Bị đẩy vào viện dưỡng lão trong im lặng. Không ai thăm. Không ai hỏi han. Ông sống những ngày cuối đời trong cô độc, không một lời oán trách.
Ba năm sau, ông qua đời trong giấc ngủ. Tin tức được luật sư riêng của ông – bà Trịnh Hồng – thông báo đến gia đình.
Ngày tang lễ, gia tộc họ Lâm đến đông đủ, không phải vì tình thân – mà vì di chúc. Họ tụ lại trong phòng họp sang trọng của văn phòng luật sư. Ai cũng mong ngóng được chia phần.
Bà Trịnh Hồng mở tài liệu, giọng nghiêm nghị:
“Di chúc của ông Lâm Văn Phúc, ký và công chứng trước sự chứng kiến của ba luật sư độc lập. Nội dung như sau:
‘Tôi – Lâm Văn Phúc – để lại toàn bộ tài sản chưa công bố, gồm các bất động sản đứng tên công ty mẹ ở nước ngoài, tài khoản ngân hàng tại Singapore và Thụy Sĩ, tổng trị giá ước tính 1.200 tỷ đồng Việt Nam – cho một người duy nhất:
Nguyễn Thị An – y tá ca đêm tại viện dưỡng lão Thiên Tâm – người đã nắm tay tôi những đêm lạnh nhất.
Còn lại, con cháu tôi – những người đã gạt bỏ đạo đức, phản bội niềm tin – không xứng đáng nhận gì từ tôi cả. Tài sản đã chuyển đi, mọi thủ tục đã hoàn tất. Đừng tìm cách đảo ngược. Hãy sống với lựa chọn của các người.’
Trân trọng.”
Cả căn phòng chết lặng.
Minh – con trai trưởng – tái mặt. Vợ ông ta bật khóc, nhưng không phải vì mất cha, mà vì mất của. Cháu chắt ông Phúc cúi gằm mặt, không dám nhìn ai.
Không ai ngờ, cụ ông già yếu ngày nào lại âm thầm giữ lại một phần tài sản khổng lồ, rồi trao nó cho một người xa lạ – chỉ vì cô ấy đối xử với ông như một con người.
Người duy nhất được gọi tên trong di chúc – cô y tá An – không hề hay biết mình sắp thành tỷ phú. Nhưng cô đã từng nói một câu với ông Phúc trong một đêm mưa lạnh:
“Con không có gì nhiều, nhưng nếu ông cần ai trò chuyện, con luôn ở đây.”
Và ông không quên.