Cô gái trẻ mang dải chỉ đỏ về nói là “tín vật đính ước” với trai bản Mông — bà cụ đầu ngõ vừa thấy đã ngã quỵ, miệng run run phán một câu khiến cả xóm lạnh gáy
Hương – con gái tôi – năm nay mới 22 tuổi, sinh viên năm cuối ngành du lịch. Hè rồi nó rủ nhóm bạn lên bản Tà Sáng – một vùng núi hẻo lánh giáp biên giới để trải nghiệm homestay. Tôi cũng chẳng cấm cản, nghĩ con bé đi cho biết đây biết đó.
Vậy mà khi nó về, trong ánh mắt có điều gì đó khác lạ. Mơ màng, dịu lại – nhưng lại như… đang không ở đây. Tối đó, nó kéo tôi ngồi xuống phòng khách, chìa ra một dải chỉ đỏ cũ kỹ, hơi mốc, đoạn nói như trong mơ:
“Con buộc chỉ đính ước rồi mẹ ạ… Anh ấy là người Mông, tên là Lử. Anh hứa sẽ về đón con trong 9 ngày nữa… Đây là tín vật… Giống như… đã là vợ chồng.”
Tôi sốc. Gặng hỏi thì nó chỉ cười. Nhưng thứ khiến tôi rợn tóc gáy là dải chỉ đỏ ấy – mỏng, sờn, nhưng buộc thành nút đôi rất cầu kỳ, ở giữa có đính một mảnh vải đen nhỏ có thêu hoa văn đỏ loằng ngoằng.
Tôi chưa dám kể ai, nhưng sáng hôm sau Hương đeo nó ra đầu ngõ mua đồ. Vừa bước đến cổng thì gặp bà Nghi – cụ già gần 90 tuổi, sống qua hai cuộc chiến tranh, nổi tiếng là người “thấy nhiều biết lắm”.
Vừa nhìn thấy cổ tay Hương, bà cụ bỗng khựng lại. Mắt trợn tròn. Mặt trắng bệch. Tay bà run run chỉ vào dải chỉ đỏ và thều thào:
“Con… con lấy cái này ở đâu… Cởi ra ngay! Đó là… chỉ cưới của người chết!”
Cả xóm sững sờ. Hương đứng như trời trồng. Tôi lao tới, chưa kịp hỏi thì bà Nghi đổ sụp xuống đất, tim đập thoi thóp, miệng vẫn cố nói:
“Năm ấy… cũng một đứa con gái buộc sợi chỉ ấy… ba ngày sau thì hồn bị kéo đi… không ai cứu kịp…”
Tôi bủn rủn. Gặng hỏi, bà kể trong tiếng thều thào:
“Dải chỉ đỏ đó… là vật ‘hồn cưới’… của tộc Lử – một nhánh người Mông cổ đã bị xóa sổ cách đây hơn 40 năm sau một vụ dịch lạ ở bản Tà Sáng. Người chết nhiều tới mức chôn chung vào một ngôi mộ lớn, không kịp đặt tên từng người.
Họ truyền rằng, hễ ai còn lưu lạc hồn phách, chưa siêu thoát, sẽ dùng dải chỉ đỏ này ‘đính ước’ để tìm người thế thân…”
Tôi toát mồ hôi. Nhìn sang Hương — tay nó đã bắt đầu thâm đen chỗ buộc chỉ, còn miệng thì lẩm bẩm:
“Anh Lử bảo… em chỉ cần đợi đúng đêm trăng… anh sẽ đến… rước em về… Không cần báo ai cả…”
Bạn muốn tiếp tục theo hướng:
Hương chống lại lời nguyền, tìm đường trả lại tín vật trước đêm trăng máu?
Hay cú twist là: Cô bé không bị dắt đi — mà chính cô là hậu thân của ai đó đã từng phản bội lời ước xưa?
Tôi có thể phát triển tiếp theo hướng tâm linh trả nghiệp – kết nối tiền kiếp – hoặc kịch tính sinh tồn nếu bạn muốn