“Bỏ mẹ tôi trắng tay để cưới vợ mới, bố không ngờ ngay lễ cưới lại bị lật mặt bởi một tuyên bố khiến cả khán phòng chết lặng”
Bố mẹ tôi từng là cặp vợ chồng gầy dựng từ hai bàn tay trắng.Có gì ngon bố ăn sau, có gì khó mẹ gánh trước. Cái nhà 3 tầng, mảnh đất giữa phố, xe máy xe hơi – đều từ một quán cháo lòng nhỏ mẹ đứng bếp suốt 20 năm trời.
Nhưng rồi đến tuổi ngoài 50, bố tôi đột ngột đổi tính.Chê mẹ luộm thuộm, quê mùa, nặng gánh. Ông bắt đầu ăn diện, đi sớm về muộn, gọi mẹ là “bà giúp việc cao cấp.”
Và rồi một ngày, ông tuyên bố:
“Tôi muốn ly hôn. Tôi có người mới, trẻ hơn, hợp với tôi hơn. Bà không còn phù hợp với tôi nữa.”
Mẹ tôi không khóc. Chỉ gật đầu rồi lặng lẽ xếp đồ, rời khỏi căn nhà do chính tay mình quét từng viên gạch.
Hai tháng sau, ông chính thức tổ chức đám cưới với người phụ nữ mới – một cô gái trẻ hơn ông gần 20 tuổi, tóc uốn xoăn, váy cưới đắt tiền, gọi bố tôi là “anh yêu” trước cả trăm khách.Bố tôi cười tươi rói, tay nắm tay cô dâu bước lên sân khấu, tự tin tuyên bố:
“Từ hôm nay, tôi bắt đầu cuộc sống mới. Quá khứ đã là dĩ vãng!”
Nhưng khi bài nhạc cưới vừa vang lên, cánh cửa hội trường bật mở.Mẹ tôi bước vào, áo dài đen, tóc búi cao, tay cầm xấp giấy tờ, giọng rành rọt:
“Xin lỗi, tôi không muốn phá đám, nhưng có thứ này tôi cần công bố – trước khi ông ấy bắt đầu ‘cuộc sống mới’.”
Khách mời quay lại nhìn, cả hội trường nín thở.
Mẹ tôi giơ lên từng tờ giấy:
Tờ thứ nhất: Sổ đỏ căn nhà đứng tên đồng sở hữu vợ chồng.
Tờ thứ hai: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần – ký cách đây 10 năm, trong đó mẹ tôi là cổ đông chính.
Tờ thứ ba: Giấy chuyển khoản toàn bộ tiền tiết kiệm – 2,4 tỷ – từ tài khoản chung sang tài khoản riêng của bố tôi… đúng 1 tuần sau khi ông đòi ly hôn.
Và cuối cùng, mẹ tôi rút ra tờ đơn kiện, đóng dấu xác nhận từ tòa:
“Tôi chính thức khởi kiện ông về hành vi lạm dụng tài sản hôn nhân, chiếm dụng bất hợp pháp và lừa đảo chuyển nhượng tài sản trước khi phân chia.Luật sư của tôi đang trên đường tới.”
Cô dâu mới mặt tái mét, ngó quanh không thấy lối trốn.Bố tôi cứng đờ như tượng đá, lắp bắp:
“Bà… bà định bôi nhọ tôi à?”
Mẹ tôi không khóc, chỉ mỉm cười:
“Tôi không bôi nhọ ai. Tôi chỉ đứng lên đòi lại những gì tôi đã mất – mà người khác nghĩ có thể cướp dễ dàng bằng một tờ đơn ly hôn.”
Ngày hôm đó, đám cưới tan vỡ giữa chừng.
Clip mẹ tôi xuất hiện “bóc trần chú rể” viral khắp mạng xã hội, ai cũng gọi bà là “chị đại đòi lại công bằng”.
Còn bố tôi? Đối mặt với 2 phiên tòa: một vì tài sản, một vì danh dự – cái mà ông đã đánh mất chỉ để chạy theo thứ tình yêu phù phiếm.