Có những lúc, chỉ một lựa chọn nhỏ trong tích tắc cũng có thể thay đổi cả cuộc đời một con người. Hôm ấy, Minh – một ông bố đơn thân ngoài ba mươi – lại đứng trước ngã rẽ như thế.
Sáng nay, Minh chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn quan trọng ở một công ty lớn. Đó là cơ hội hiếm hoi sau nhiều tháng thất nghiệp. Anh dậy sớm, lo bữa sáng cho con gái nhỏ tên An, rồi gửi bé sang nhà hàng xóm nhờ trông. Trong lòng Minh nặng trĩu hy vọng, nhưng cũng đầy lo lắng. Anh biết, nếu bỏ lỡ buổi phỏng vấn này, có thể hai cha con sẽ còn phải chật vật thêm nhiều tháng nữa.
Con đường đến trung tâm thành phố hôm ấy đông hơn thường lệ. Minh lái chiếc xe cũ đã theo anh mấy năm nay, vừa đi vừa nhẩm lại những câu trả lời phỏng vấn. Nhưng khi chỉ còn cách công ty khoảng mười phút, anh chợt thấy một chiếc xe sang đỗ ven đường, nắp capo mở toang, khói bốc lên nghi ngút. Bên cạnh, một người phụ nữ dáng vẻ sang trọng loay hoay, vẻ mặt đầy hoảng hốt.
Một thoáng do dự thoáng qua trong đầu Minh: dừng lại giúp hay cứ đi tiếp? Nếu dừng lại, anh chắc chắn sẽ trễ phỏng vấn. Nếu không dừng, lương tâm anh lại không yên. Cả cuộc đời, Minh vẫn dạy con gái rằng: “Khi thấy ai gặp khó, nếu có thể, mình nên giúp”. Vậy thì, nếu hôm nay bỏ qua, anh sẽ dạy con mình điều gì?
Thế là Minh tấp xe vào lề, bước xuống. Người phụ nữ ấy thoáng ngạc nhiên, nhưng ánh mắt ánh lên sự biết ơn.— “Xe chị bị nóng máy rồi. Để tôi xem thử.”
Minh mở nắp, loay hoay một lát, rồi giúp cô gọi xe cứu hộ. Thấy cô đứng bối rối, anh còn lấy chai nước suối trên xe mình đưa. Mồ hôi lấm tấm trên trán, bộ đồ phỏng vấn đã nhăn nhúm, nhưng anh vẫn cười:— “Không sao đâu, sẽ ổn thôi.”
Khi cứu hộ đến nơi, Minh nhìn đồng hồ, thở dài. Buổi phỏng vấn chắc chắn đã muộn. Anh chỉ kịp chào rồi vội vã lên xe, phóng đi. Trong gương chiếu hậu, người phụ nữ ấy nhìn theo, ánh mắt như còn điều gì chưa kịp nói.
Anh không biết rằng, quyết định ấy đã mở ra một bước ngoặt lớn trong đời mình.
Khi Minh đến nơi, buổi phỏng vấn đã gần kết thúc. Nhân viên lễ tân chỉ lắc đầu:— “Xin lỗi anh, ban tuyển dụng đã về rồi. Anh có thể gửi hồ sơ qua email.”
Trên đường về, gió lùa qua cửa kính, thổi tung mái tóc rối bời. Minh thấy lòng trống rỗng. Cơ hội anh chờ đợi đã vuột mất chỉ vì một phút giúp người. Trong đầu anh thoáng hiện câu hỏi: liệu mình có quá dại dột?
Chiều ấy, Minh đón con gái về. Nhìn An tung tăng khoe bài vẽ ở lớp, bao nhiêu uất ức trong lòng anh như tan biến phần nào. Anh cúi xuống, xoa đầu con:— “Ba không được nhận việc rồi con à.”— “Sao vậy ba?”— “Vì ba đi giúp người ta, nên tới muộn.”— “Nhưng giúp người là việc tốt mà, ba nhỉ?”
Nghe con nói, Minh mỉm cười gượng gạo. Đúng vậy, ít ra anh còn giữ được điều tốt đẹp trong lòng. Nhưng làm người tốt thì có nuôi nổi con không? Câu hỏi ấy cứ day dứt mãi.
Những ngày sau, Minh tiếp tục tìm việc. Tiền tiết kiệm cạn dần. Thỉnh thoảng, anh lại nhớ tới ánh mắt của người phụ nữ hôm ấy – sang trọng, nhưng cũng mang nét cô đơn kỳ lạ. Anh tự hỏi, liệu cô có nghĩ đến anh nữa không, hay anh chỉ là người qua đường?
Cho đến một buổi sáng, khi Minh vừa chuẩn bị bữa sáng cho con thì có người gõ cửa. Một người đàn ông mặc vest lịch sự trao cho anh một phong bì và tấm danh thiếp.— “Phu nhân của chúng tôi muốn mời anh đến gặp mặt. Đây là địa chỉ.”
Minh ngạc nhiên, chưa kịp hỏi gì thì người đàn ông đã rời đi. Anh mở phong bì: bên trong là một tấm thiệp in tinh xảo, cùng lời mời trang trọng. Người ký tên chính là cô gái hôm ấy.
Trong bộ quần áo đơn giản, Minh đưa con gửi bạn rồi tìm đến địa chỉ ghi trên thiệp. Đó là một biệt thự rộng lớn, sang trọng đến mức anh phải ngỡ ngàng. Người giúp việc dẫn anh vào phòng khách, mùi trà thoang thoảng lan tỏa.
Một lát sau, người phụ nữ hôm trước bước ra. Hôm nay, cô không còn vẻ bối rối, mà mang thần thái tự tin, cuốn hút. Cô mỉm cười:— “Chào anh Minh. Tôi là Hạ Linh.”
Minh gật đầu, hơi lúng túng. Anh chưa kịp hỏi, thì Hạ Linh nói tiếp:— “Tôi chưa kịp cảm ơn anh hôm đó. Nếu không có anh, tôi chẳng biết xoay sở thế nào. Tôi vốn không quen nhận ơn người khác, nhưng lần này thì thật sự khác.”
Minh chỉ cười:— “Chỉ là việc nhỏ thôi mà.”
Hạ Linh nhìn thẳng vào anh, giọng trầm ấm nhưng chắc nịch:— “Có lẽ anh không biết, tôi là người sáng lập một tập đoàn lớn. Nhiều người gọi tôi là ‘nữ tỷ phú’. Nhưng giàu có đến đâu thì cũng không tránh khỏi lúc yếu đuối. Hôm đó, anh xuất hiện đúng lúc, không chút toan tính. Điều đó quý hơn mọi thứ khác.”
Minh nghe mà ngỡ như chuyện phim. Một tỷ phú? Anh – người đàn ông đang lo từng bữa cơm, lại từng giúp một người như thế.
Hạ Linh chậm rãi đặt trước mặt anh một tập hồ sơ:— “Tôi biết anh đang tìm việc. Đây là lời mời làm việc tại công ty tôi. Tôi không chọn anh vì thương hại, mà vì tôi tin một người có tấm lòng như anh sẽ làm được việc lớn. Ngoài ra, công ty có chế độ đặc biệt cho nhân viên đơn thân nuôi con nhỏ. Tôi nghĩ điều này sẽ giúp anh yên tâm hơn.”
Minh sững sờ. Bao ngày bế tắc dường như mở ra lối thoát. Anh nhớ lại giây phút dừng xe hôm đó, nhớ lời con gái: “Giúp người là việc tốt mà, ba nhỉ?”.
Đúng vậy, làm điều tốt có khi không mang lại kết quả ngay, nhưng rồi sẽ đến lúc, nó quay trở lại, theo cách mà ta không ngờ tới.