Ngày cưới, trời đổ mưa phùn từ lúc tờ mờ sáng. Đám cưới vốn định tổ chức ngoài sân vườn, giờ chuyển vội vào nhà văn hoá khu phố. Cô dâu Ngân đứng sau cánh gà tạm bợ là cái rèm đỏ treo bằng sợi dây thừng mảnh, váy trắng cọ vào nền gạch ẩm rít nhè nhẹ. Bên ngoài, MC đang gào “Vui lên nào!” qua chiếc micro hú chữ ê kéo dài. Họ hàng nhà trai lố nhố, áo dài gấm đỏ, hoa cài ngực bóng loáng như môi phủ son.
Ngân ghì chặt quai giày, hít sâu. Cô hơn chú rể—Minh—ba tuổi. Cô mở quán nước đầu ngõ, bán trà đá, cà phê phin, bánh mì kẹp. Quán nhỏ bằng nửa bậc thềm nhà người ta, nhưng cô yêu cái nhịp quen tay rót nước, cái kiểu khách quen ngồi gọi “chị Ngân cho em ly bạc xỉu,” và tiếng tích tắc của đồng hồ nhựa treo góc cột. Bố cô là bảo vệ ngân hàng, cái mũ bạc màu luôn treo ngay cạnh cửa. Lương không bao nhiêu, nhưng ông ít nói mà ngay thẳng.
Từ ngày Minh dẫn về, họ hàng nhà anh nhìn cô như món đồ đang cân. “Con gái gì tay sạm nắng,” dì Ba chép miệng. “Bố làm bảo vệ ngân hàng à? Ôi giời.” Lúc đó, Ngân bật cười. Con gái người ta bán quán nước đấy, có sao đâu.
Nhưng rồi đến hôm nay.
Trước giờ rước dâu mười lăm phút, sân nhà văn hoá lốp bốp tiếng mưa. Mẹ Minh, bà Phượng, xốc lại cổ áo dài, giày gót nhọn gõ cộp cộp trên gạch. Bà đứng trên bục, giọng lanh lảnh như dao mỏng: “Hôm nay nhà chúng tôi… đi tay không rước dâu. Vì con dâu lớn tuổi hơn con trai tôi, lại đang bán quán nước kiếm sống, bố của con dâu chỉ là bảo vệ ngân hàng chẳng có gì trong tay. Lương tháng cũng chỉ bằng số lẻ của giúp việc nhà tôi. Thế nên… đi tay không tới rước dâu cũng là may lắm rồi.”
Tiếng micro “bụp” một cái, căn phòng như bị hút hết không khí. Mấy cô em họ nhà trai che miệng cười, điện thoại mở camera, màn hình chớp chớp. Bên nhà gái, cô Tư của Ngân tái mặt, dì Mười gân cổ: “Ê bà nói cái gì lạ vậy?” Nhưng người MC đưa tay, cười chữa: “Chút bông đùa đầu giờ, cho vui thôi mà.” Bà Phượng ôn tồn: “Tôi nói thật.”
Lúc ấy, Ngân thấy mọi âm thanh trong tai biến thành tiếng mưa phẳng lì. Cô nhìn chiếc nhẫn cưới trong tay—cái nhẫn mỏng quá, hơi lỏng trên ngón áp út, mua từ một cửa hàng vàng chợ huyện. Minh đã cười, “Mình cưới xong sẽ đổi nhẫn to hơn. Đừng giận.” Cô đã cười lại, “To hay bé không quan trọng.”
Bây giờ, nhẫn nằm đó như một câu hỏi. Ngân nhấc tà váy, đi thẳng từ sau rèm ra giữa sảnh. Mọi người nhìn cô như một vệt sáng nghiêng qua mặt. Cô không nhìn ai, chỉ nhìn mẹ Minh. “Cháu xin lỗi,” cô nói, giọng bình thản đến lạ. “Hôn sự này, nhà trai đi tay không. Vậy cháu trả lại cái không luôn cho đủ.”
Cô tháo nhẫn ra, ném xuống nền gạch. Một tiếng “ting” như đinh ghim vào mắt mọi người.
“Con!” Minh hốt hoảng, bước tới giữ lấy tay cô. “Ngân, anh xin lỗi. Mẹ… mẹ nói quá lời.”
“Không phải lỗi của anh,” cô nói nhỏ. Cô quay sang mẹ mình—bà tần tảo, già hơn tuổi—và bố, cái mũ bảo vệ cũ kỹ ôm vào ngực như tấm chắn vô hình. “Mình về, bố mẹ.”
Ngân quay lưng. Tà váy quét qua mặt sàn. Trong đầu cô bỗng nổi lên mùi nước chè xanh, tiếng kéo ghế lạch cạch, khuôn mặt sạm nắng của bố lúc nhìn theo cô sáng nay: “Hạnh phúc không phải thứ người ta cho con, cũng không phải thứ con xin. Là thứ con đặt xuống và người khác nâng nó lên cùng con, thì mới là của con.”
Sau lưng, hội trường bùng nổ. Người nói, người chỉ trỏ, người chê, người thở dài. “Con gái giờ ghê nhỉ.” “Ui dồi, cãi mẹ chồng ngay lễ cưới.” “Đấy, hơn tuổi là khổ.” “Nhà trai đi tay không thật à?” Vài cái điện thoại livestream, bình luận dâng lên như nước.
Năm phút sau khi Ngân bước ra tới bậc thềm nhà văn hoá, trời bỗng vỡ ra một vệt sáng trắng lóa, sấm chớp theo sau như đổ nhà. Ai đó chạy bổ từ ngoài cổng vào, ướt sũng, mặt tái mét: “Chị Phượng ơi! Chị Phượng! Nhà… nhà em nhận tin sét đánh rồi!” Giọng anh họ Minh lạc đi. “Chi nhánh công ty bên Thủ Đức vừa bị kiểm tra, tài khoản bên ngân hàng bị phong toả. Công ty của anh Hùng bị thanh tra, cổ phiếu trượt dốc. Báo mạng đang lên rồi. Người ta đổ tới… Xe công an đậu kín!”
Bà Phượng như bị rút hết máu mặt. Bà bấu vào thành bàn cỗ, mắt chớp liên hồi. “Phong toả… Cái gì? Tại sao? Nhà tôi… nhà tôi…” Bà quay qua nhìn Minh, rồi nhìn quanh tìm ai đó để bấu víu. Mấy cô họ hàng vừa cười cợt nãy giờ vội cất điện thoại, mặt xanh hơn tàu lá.
Tin lan như lửa gặp rơm. Người nhà trai bỗng hối hả dỡ hoa, kéo phông. Mưa xối như ai dội chậu trước cổng. Những người từng chép miệng “Bảo vệ ngân hàng” giờ nhìn nhau, không ai cười. Ngân dừng lại dưới mái hiên, nghe tiếng MC loay hoay tắt nhạc, tiếng bà Phượng rít lên: “Ai gọi cho bố mày đi! Gọi luật sư! Gọi kế toán! Trời ơi là trời!”
Minh đứng cách Ngân một bậc thang, nước mưa đọng trên tóc, mắt đỏ. Anh nhìn cô, như muốn nói điều gì đó mà cổ họng bị nghẹn. “Ngân… em có thể… đừng đi vội?”
Ngân nhìn anh thật lâu. Nhiều tháng qua, không phải cô không thấy Minh kẹt giữa mẹ và cô. Anh vẫn bảo vệ cô, nhưng hay khất lần chuyện góp vốn mở quán rộng hơn, chuyện đứng ra nói với bà Phượng về sự tôn trọng. “Để anh sắp xếp, đừng làm mẹ buồn.” Cô chờ. Cô tin.
Cánh cửa xe taxi vẩy nước. Ngân đứng lặng. Bên kia đường, quán chè bà Năm vẫn mở, dãy ghế nhựa thẫm nước mưa. Bất chợt, cô nhớ đêm ba tháng trước, Minh ngồi ở đó, đôi tay đan vào nhau: “Anh thương em. Anh muốn cưới vì anh thấy bình yên ở quán nước của em.” Cô đã cười, “Em chẳng có gì để đem vào nhà anh trừ cái bình yên này.” Minh nắm tay cô, “Thế là đủ.”
Ngân mím môi. Cô buông tay khỏi cánh cửa xe. “Anh về lo việc nhà đi,” cô nói, giọng ấm và rõ. “Hôm nay chúng ta không cưới nữa. Không phải vì tin sốc của nhà anh. Mà vì hôm nay em thấy rõ chúng ta cưới sẽ đặt cái bình yên của em xuống để người khác giẫm lên.” Cô cúi đầu chào bố mẹ anh—dù bà Phượng đã quay mặt đi—rồi bước đi bên cạnh bố mẹ mình. Bố đội mũ, đi chậm mà chắc, tay trái che mưa cho vợ, tay phải che mưa cho con.
Ba ngày sau, đoạn video “Cô dâu trả nhẫn giữa lễ cưới vì bị mẹ chồng xúc phạm” vẫn nằm trong nhóm “Hot trend” của mấy diễn đàn. Người ta chia phe: phe nổi giận, phe giễu cợt, phe khuyên can. “Con dâu gì mà hỗn.” “Chị này ngầu ghê.” “Nói thế thì ai chịu được.” “Làm rùm beng quá.” Dưới mỗi bài là những câu chuyện nhỏ li ti của muôn gia đình: bà sui này, mẹ chồng kia, đứa con nọ. Có người nhắc tên quán Ngân, dọa tẩy chay; có người hẹn nhau ghé ủng hộ. Quán nước đầu ngõ bỗng đông hơn hẳn. Người ta đến, không chỉ uống trà, mà còn muốn nhìn cô dâu “ném nhẫn”.
Ngân pha cà phê, mùi phin chảy tí tách; cô gật đầu với khách, bàn tay vẫn đều đặn. Cô thấy xấu hổ? Có. Cô thấy nhẹ? Cũng có. Tối nào tắt đèn, cô vẫn mím môi nhớ tiếng nhẫn chạm gạch, tim nhói. Nhưng sáng ra, nghe tiếng lộc cộc của những chiếc ly, cô hiểu mình còn phải sống. Mẹ bảo: “Con cứ bán, con cứ cười. Người ta nói gì mặc họ. Con đã giữ được lòng tự trọng.”
Chiều ngày thứ tư, Minh đến. Anh đứng ở đầu ngõ, gầy đi, áo sơ mi không ủi phẳng như trước. Mưa đã tạnh, trời như vừa tắm xong, hẻm tão ướt phản chiếu nắng loe loé. Anh ngồi xuống ghế nhựa, im lặng. Ngân đặt trước mặt anh ly bạc xỉu. “Của anh.” Rồi quay đi múc đá bào.
Một lúc lâu, Minh mới nói: “Nhà anh… hỗn loạn lắm. Ba anh bị gọi lên làm việc. Mẹ… đi nằm viện vì huyết áp. Người ta gọi, mẹ vẫn hỏi: ‘Chúng nó có nghe ta nói nhục nó ở đám cưới không?’ Anh không biết trả lời sao.” Anh thở dài. “Anh không xin em quay lại ngay. Anh chỉ muốn nói anh hiểu vì sao em làm vậy.”
Ngân không đáp.
“Anh cũng muốn nói,” Minh tiếp, “nếu ngày đó anh đứng ra nói câu: ‘Mẹ, con xin lỗi, chúng con hoãn lễ,’ có lẽ đỡ tệ. Nhưng anh sợ. Sợ mẹ, sợ sĩ diện, sợ họ hàng. Rốt cuộc, người chịu đựng là em.” Anh nhìn vào ly bạc xỉu. “Em bảo anh chọn. Anh chưa chọn. Hôm nay anh tới để chọn.”
“Nói đi,” Ngân vẫn quay lưng, lau quầy. Trái tim như thắt lại.
“Anh chọn em,” Minh nói, chậm rãi. “Không phải chọn để em về nhà anh như một người hầu, hay như một tấm bình phong. Chọn để nếu cưới, chúng ta ở riêng. Chọn để nếu mẹ anh xúc phạm, anh dừng lại, đứng về phía em. Chọn để khi anh thấy sai, anh xin lỗi. Chọn để nếu mẹ anh bệnh, chúng ta vẫn chăm, nhưng không đổi tôn trọng lấy bình an rẻ mạt.”
Ngân dừng tay. Cô quay lại. Minh chưa bao giờ nói to như vậy. Không phải giọng thách thức, mà như người dẹp một đống đồ ngổn ngang trong lòng, sắp xếp lại từng thứ.
“Em không cần anh hứa hẹn, vì em sợ lời hứa lắm rồi,” Ngân nói. “Em cần cái anh làm.”
“Anh biết,” Minh gật. “Anh đã nói với mẹ: Con sai khi im lặng. Con không cưới mà để người ta sỉ nhục con dâu. Con sẽ cưới khi mẹ tôn trọng vợ con.” Anh cười méo mó. “Bà mắng anh một trận, gọi anh là đồ bất hiếu. Nhưng tối qua, bà khóc. Bà nói: ‘Tao nghèo đi mới hiểu tao nghèo. Sao trước kia tao không thấy?’”
Nàng nhìn anh bình thản. “Nghèo hay giàu, em đâu quan trọng. Em chỉ sợ cái tâm nhỏ.” Cô đưa thêm khăn giấy. “Mẹ anh khóc là tốt. Khóc xong liệu bà có chịu tôn trọng bọn mình không, mới là chuyện.”
Minh gật. “Anh không dám đảm bảo. Bà sống cả đời trong vòng họ hàng, trong chiếc hộp sĩ diện, cái gì cũng so. Nó ăn vào người như khói. Nhưng anh có thể đảm bảo điều anh làm. Anh đã thuê một căn chung cư nhỏ, cách đây ba cây số. Nếu em đồng ý, mình bắt đầu từ đó. Anh giúp em đăng ký giấy phép mở quán ở tầng trệt. Anh…” Anh cười, bối rối. “Anh xin vào một công ty khác, lương ít hơn, nhưng không phải dựa vào công ty của nhà.”
Ngân dựa lưng vào tường, nhìn ra đầu hẻm. Có một đứa trẻ đang tập đi xe đạp, cái xe xộc xệch chạy xiêu vẹo rồi ngã đánh bụp, nó đứng dậy phủi tay, cười được ngay. Cô thấy trong lòng mình cũng có một đứa trẻ vậy, vừa ngã vừa đứng dậy.
“Anh có biết em sợ gì nhất không?” cô hỏi.
“Em nói đi.”
“Em sợ em biến thành người giống mẹ anh,” Ngân nói, giọng khẽ. “Sợ đến lúc có một chút gì đó trong tay, em thấy người khác kém là khinh. Sợ em đem những lời người ta từng ném vào em, ném lại người ta. Em không muốn thế. Em muốn chúng ta đứng trước mặt nhau, dù sau này có con cái, có họ hàng, có nghèo hay giàu, vẫn nói với nhau: ‘Anh ơi, em mệt’ hay ‘Em ơi, anh sai’ mà không bị ai nắm tóc giật đi.”
Minh nhìn cô, mắt sáng lên một thứ vừa yếu vừa bền. “Vậy mình thử nhé.”
“Thử,” Ngân đáp.
Nhưng đời không phải ấn nút cái là trơn tru. Một tuần sau, bà Phượng ra viện. Minh đưa Ngân tới thăm. Bà nằm nghiêng trên giường, mái tóc uốn hờ, mặt nhợt. Thấy Ngân, bà quay đi. “Tới làm gì. Vô duyên.”
Minh nhẫn nại: “Mẹ, bọn con đến thăm mẹ.”
“Đi tay không?” Bà nói nhỏ, lại là cái giọng lịm dưới lưỡi. Rồi bà khựng lại, như chính mình nghe thấy cái giọng đó. Bà thở dài. “Tao… nói quen miệng.”
Ngân đặt giỏ trái cây lên bàn, rất cẩn thận, như đặt một câu chữ. “Con đến không phải để nghe mẹ xin lỗi hay tặng quà lại đâu ạ. Con đến vì mẹ là mẹ của Minh. Con mong sau này nếu bọn con còn cơ duyên thành người nhà, mình nói với nhau như người.”
Bà nhìn cô chằm chằm. “Mày hơn nó ba tuổi. Bán quán nước. Bố mày… bảo vệ ngân hàng.”
“Vâng,” Ngân đáp, mắt không né. “Những điều đó, hôm ấy mẹ đã nói to ra. Còn hôm nay con cũng nói to: Con biết con là ai. Con không xấu hổ. Con chỉ xấu hổ nếu sau này con có gì đó trong tay mà con quên tôn trọng người khác.”
Bà Phượng nhắm mắt lại. Vài nhịp thở trôi qua như đếm hạt mưa. “Hôm đó tao… cay cái mồm.” Bà đột ngột nói. “Mày ném nhẫn, tao thấy nhục. Nhưng tới tối, nhà tao nhận tin phong toả. Tao mới biết nhục thật sự nó là gì. Mấy người ngày xưa cười nói theo tao, cũng gọi tới nói lời… dễ nghe lắm. ‘Chị ơi có cần vay nóng không?’” Bà hừ nhẹ. “Tao nằm đây, nghĩ: ‘Hồi trẻ, tao cũng bán hàng rong đó, bưng phở cho tiệm, sao giờ tao lại mở miệng khinh?’”
Minh nắm tay mẹ. “Mẹ…”
“Im,” bà quát nhỏ. Rồi bà quay lại phía Ngân. “Tao chưa biết tao thay đổi được bao nhiêu. Cái kiểu của tao nó dày như da trâu. Nhưng nếu mày với thằng Minh mà…” bà im lặng một thoáng, tìm chữ, “mà còn muốn cưới, thì… thôi thì tao cưới tử tế. Không phải cưới quan tài. Không phải cưới cái sĩ diện.”
Ngân thấy cổ họng nóng lên. Cô gật đầu. “Nếu cưới, mình cưới trong một căn nhà nhỏ thôi, mẹ ạ. Không phông to, không loa hú. Không cần ai đứng lên sỉ nhục ai.”
Bà Phượng bĩu môi. “Mày nói y như phim.” Nhưng khóe môi bà run run—không biết là nén cười hay nén khóc.
Đám cưới lần hai diễn ra ba tháng sau, trong một quán nhỏ cạnh bờ kênh. Sáng đó trời nắng nhẹ, gió thổi qua những chậu chuối cảnh, bóng lá rung rung trên nền xi măng. Bàn ghế gỗ thấp, hoa cúc vàng cắm trong chai thuỷ tinh. Không phông, không MC. Có một anh bạn Minh đánh guitar, hát “Cơn mưa ngang qua” phiên bản chậm nghe dễ thương không chịu được. Có tập thể dục buổi sáng ghé lại nhìn, rồi vỗ tay.
Bố Ngân ngồi ở bàn giữa, cái mũ bảo vệ cũ vẫn treo trên lưng ghế, mẹ Ngân cười hiền, mắt khóe kéo dài. Bà Phượng mặc áo dài xanh ngọc, tóc chưa kịp uốn lại nên hơi xù, nhưng bà không nhìn vào camera ai cả. Khi tới lượt phát biểu, bà đứng lên, cầm micro mà run. Bà hít một hơi, nói ngắn gọn: “Tui xin lỗi. Hôm trước tui sai. Hôm nay, tui mừng cho hai đứa. Tui… tui cũng mừng cho tui.” Bà bật cười, tiếng cười ròn mà ngượng. “Tui sẽ tập bớt nói lời hơn người. Khó lắm, nhưng tui tập.”
Mọi người cười, vỗ tay. Một đứa trẻ chạy qua cầm bóng bay, vấp chân, suýt ngã, bà Phượng phì cười rồi bỗng bật dậy đỡ nó, xoa đầu, “Đi cẩn thận con.” Chẳng ai quay clip đưa lên mạng—hoặc có quay cũng không ai buồn up. Không còn gì sốt dẻo để tranh cãi; chỉ có hai gia đình ngồi ăn bánh bèo, bún chả, nói chuyện chín muồi.
Ngân nắm tay Minh dưới bàn. “Em không cần nhẫn to,” cô nói khẽ. “Em cần lúc mẹ anh lỡ lời, anh dừng lại. Em cần lúc em mệt, anh giữ yên cho em một góc nhỏ.”
Minh gật, mắt ươn ướt. “Em mở quán ở tầng trệt. Anh rửa ly. Mẹ anh—” anh nhìn sang, bà Phượng đang chọc đũa vào miếng bánh bèo, mặt nghiêm, “—thỉnh thoảng qua bán… cái sĩ diện nấu mềm.” Anh cười, nghịch ngợm.
“Đừng đùa,” Ngân huých nhẹ. Họ cười thành tiếng. Tiếng cười không cao, nhưng dày và ấm.
Buổi trưa, nắng rót vàng lên mặt kênh, lấp lánh như vảy cá. Ngân đứng ở cửa quán, chiếc váy cưới lần này gọn, chỉ đến đầu gối. Cô nhìn những người đi qua, vài người dừng lại hỏi: “Đây có phải cô dâu ném nhẫn không?” Cô mỉm cười: “Dạ, đúng. Nhưng hôm nay em nhận lại rồi.” Cô giơ bàn tay lên—nhẫn mới không to, là một vòng bạc trơn, trên mặt khắc hai chữ nhỏ xíu: “Tôn trọng.”
Bà Phượng đi tới, tay cầm khay chè, lí nhí: “Con đưa mẹ khay này. Mẹ… phục vụ.” Bà đặt khay xuống, hơi lóng ngóng. Một vị khách cười: “Mẹ chồng cô hay quá.” Bà liếc: “Tui chưa hay. Tui đang… tập.” Cả bàn bật cười, bà cũng cười theo, lòng ngại ngùng trôi đi như cục đá rơi xuống nước.
Ở một bàn góc, mấy cô cậu thanh niên nhìn nhau: “Không drama à?” “Không, chỉ có chè và người thôi.” Họ bĩu môi nhưng vẫn gọi thêm một đĩa bánh.
Buổi chiều, bố Ngân lặng lẽ treo cái mũ bảo vệ lên một đinh sắt ở bức tường phía sau quầy. “Góc này hợp,” ông nói. “Nếu ai hỏi mũ ai, bảo mũ của một người từng nghĩ mình chỉ là số lẻ, nhưng thật ra là số nguyên của gia đình.” Ông cười, tít mắt.
Ngân đứng cạnh, tựa đầu vào vai ông. “Con cảm ơn bố.” Ông chỉ hừ nhẹ, tay vẫn cọ cọ cái mũ cho thẳng.
Tối, khi quán vắng, Minh bật đèn vàng, rửa chiếc ly cuối. Ngân ngồi đếm tiền lẻ, cẩn thận vuốt phẳng từng tờ. Bên ngoài, tiếng dế rả rích. Cô ngước lên: “Anh này.”
“Ừ?”
“Nếu một ngày nào đó em lỡ thành người như mẹ anh từng là,” cô nói chậm, “anh nhắc em.”
Minh tới ngồi cạnh, gác cằm lên vai cô. “Anh nhắc, bằng cách nhìn vào mắt em như bây giờ.” Anh hôn lên thái dương cô. “Và nếu một ngày nào đó anh sợ như hôm ấy, em kéo tay anh lại. Đừng để anh đứng im.”
Ngân cười. Cô nhớ tiếng “ting” năm ấy, và thấy nó biến thành một tiếng “ting” khác—tiếng thìa chạm vào thành ly, báo hiệu cà phê đã tan, vị đắng chuyển qua ngọt. Cái vang khe khẽ ấy theo cô vào giấc ngủ đêm đó, như một hạt mưa nhảy múa trên mái tôn.
Ngày mai, quán vẫn mở. Mẹ chồng có thể lỡ lời, có thể im lặng, có thể học cách hỏi: “Con có mệt không?” Bố cô vẫn đội mũ ra ngồi ngoài cửa, nhìn người qua lại. Minh sẽ dậy sớm pha nước, rửa ly. Còn Ngân sẽ tiếp tục học cách đặt xuống và nâng lên đúng lúc. Bởi hạnh phúc, như bố vẫn nói, không ai cho, không ai xin. Nó nằm ở chỗ ta có dám giữ cho nhau một khoảng tôn trọng, giữa đám đông ồn ào và giữa những tin sét đánh bất ngờ của đời.