Căn nhà 3 tầng mới xây sừng sững mọc lên trên mảnh đất vốn thuộc về bà Lan. Ngày bà đi xa, bà đâu ngờ khi trở về lại chứng kiến cảnh oái oăm đến thế. Đứng trước cổng, bà chết lặng: đất của mình đã bị người khác xây kín, chẳng còn chỗ để đặt nổi một viên gạch.
Ông Lâm – hàng xóm cách đó vài căn – đứng chống nạnh, giọng thách thức:
– “Tôi nói cho bà biết nhé, xây nhầm có tí thôi, làm gì căng. Tôi bỏ công bỏ tiền ra xây cái nhà này, giờ bà khôn hồn cầm 540 triệu này rồi cút xéo đi. Tôi mua lại mảnh đất, coi như xong nợ.”
Bà Lan run rẩy, nước mắt trào ra:
– “Ông Lâm, mảnh đất này cha mẹ tôi để lại. Tôi đâu có rao bán. Sao ông dám ngang nhiên chiếm đoạt như vậy?”
Ông Lâm gằn giọng, tay vung vẩy cọc tiền:
– “Tôi thá**ch bà dỡ nhà đấy! Bà nghĩ dỡ được hả? Cái nhà này mấy tỷ đồng, chứ không phải cái chòi rách. Nhận tiền đi cho yên chuyện.”
Tin tức nhanh chóng lan khắp xóm. Người thì thương bà Lan, người lại lắc đầu ngao ngán trước sự ngang ngược. Bà Lan quyết không nhận tiền, làm đơn khởi kiện ra tòa.
Sau nhiều tháng xét xử, tòa tuyên rõ: mảnh đất thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bà Lan. Việc ông Lâm tự ý xây dựng là trái luật. Ông buộc phải tháo dỡ toàn bộ căn nhà, trả lại nguyên trạng đất, đồng thời bồi thường thiệt hại tinh thần cho bà Lan.
Ngày chiếc búa máy nện vào bức tường mới toanh, tiếng gạch vỡ chan chát khiến ai nấy vừa xót xa, vừa hả dạ. Ông Lâm ngồi gục mặt, tiếc của đến trào nước mắt, trong khi bà Lan đứng đó, ôm chặt sổ đỏ trong tay, thở phào.
Bà khẽ thì thầm:
– “Đất của cha mẹ, tôi giữ được rồi. Công lý không phải để bán mua.”
Cả làng bàn tán suốt mấy tháng. Người ta bảo đó là bài học đắt giá cho những ai tham lam, coi thường luật pháp và quyền lợi của người khác.