Mới 5 giờ sáng, bà Tư đã gõ cửa phòng con dâu. “Dậy đi con, chuẩn bị sữa cho thằng Tí,” giọng bà đều đều, không gắt gỏng nhưng cũng chẳng mấy dịu dàng. Sáu năm nay, từ ngày vợ chồng Hưng – Lan sinh con đầu lòng, bà Tư từ quê lặn lội lên thành phố ở trọ cùng con để chăm cháu. Một mình một phòng nhỏ dưới gác, sáng đi chợ, trưa nấu cơm, chiều đưa đón cháu, tối ru ngủ. Bà làm tất cả, gần như không phàn nàn điều gì… ngoại trừ việc mỗi tháng phải đưa đủ 11 triệu.
Khoản tiền này luôn khiến Lan nghẹn trong lòng. Lương cô chỉ hơn 13 triệu, góp vào 11 triệu cho mẹ chồng thì còn lại chẳng bao nhiêu. Hưng lương cao hơn vợ, nhưng áp lực trả nợ mua nhà khiến anh ngại mở miệng. Hai vợ chồng nhiều lần bàn nhau: “Hay nói giảm bớt vài triệu?”, nhưng rồi lại thôi, bởi bà Tư rất ‘cứng’. Tháng nào cũng đúng ngày mùng Một, bà đưa điện thoại, mở ghi chú: “Chi phí nuôi cháu – 11.000.000”. Không hơn không kém.
Ở quê, họ hàng xì xào:– Con nhỏ đó đi làm mà tháng nào cũng bị bà bắt nộp tiền, chẳng khác nào thuê người trông con!– Bà Tư ham tiền lắm, lên thành phố là đổi tính.
Những lời dị nghị ấy lan đến tai vợ chồng Hưng khiến họ càng thêm khó xử. Lan đôi lúc tủi thân, khóc thầm:– Mẹ chồng gì mà tính từng đồng vậy anh?Hưng thở dài:– Anh cũng không biết nói sao… nợ nần, công việc của mẹ dưới quê cũng chẳng có. Mà bà chăm con mình tận tụy thật.
Đến ngày bé Tí vào lớp 1, bà Tư tuyên bố sẽ về quê hẳn để trông nhà, dưỡng tuổi già. “Từ nay hai đứa tự thu xếp. Mẹ già rồi, không theo phụ được nữa.” Câu nói nhẹ nhưng khiến Lan hơi… thở phào. Dù yêu quý bà, cô cũng chẳng giấu được cảm giác được “giải thoát” khỏi khoản 11 triệu mỗi tháng.
Ngày bà xách vali rời căn phòng trọ quen thuộc, Hưng bảo vợ:– Mẹ đòi gì thì cũng giúp mình sáu năm, mình biếu bà ít tiền gọi là cảm ơn.Lan gật đầu, định chuẩn bị một phong bì 20 triệu.
Nhưng khi bước vào phòng bà để dọn dẹp lần cuối, Lan bỗng thấy một phong bì dày cộp nằm giữa bàn, trên ghi rõ:“Tiền tiết kiệm gửi lại cho hai đứa. Tổng: 872.500.000 đồng.”
Lan chết đứng. Hưng đọc xong, mặt tái mét. Bên dưới phong bì còn có một tờ giấy viết tay của bà Tư. Vừa đọc được vài dòng, Lan run bắn, nhìn chồng:– Anh… có khi phải gọi công an thật rồi…
Tờ giấy viết tay của bà Tư run lên bần bật trong tay Lan. Hưng đọc một lượt, sắc mặt thay đổi liên tục từ ngạc nhiên đến lo lắng thực sự.
“Gửi hai con,Sáu năm qua mẹ nhận tiền của tụi con không phải để tiêu. Mẹ chỉ giữ giúp. Mẹ biết tụi con vất vả, nợ nần nhiều, sống trên thành phố thì cái gì cũng tốn kém. Mẹ nhận tiền đều đặn để tụi con có ý thức tiết kiệm, chứ mẹ sống tiết kiệm lắm, ăn uống thì có mấy đồng. Số tiền này mẹ để dành, nay về quê gửi lại hai đứa để lo tương lai cho thằng Tí…”
Lan vừa đọc đến đây thì nghẹn cổ, đôi mắt đỏ hoe. Nhưng đoạn tiếp theo mới thực sự khiến cả hai bủn rủn chân tay.
“…Mẹ có chuyện này giấu hai con. Mấy tháng nay trong khu trọ có người lạ hay rình rập. Mẹ thấy họ đứng trước cổng, hỏi người trong xóm về nhà mình. Mẹ tưởng họ đòi nợ tụi con, nên sợ không dám kể. Nhưng hôm qua, lúc mẹ đi chợ về, mẹ thấy cửa phòng bị mở khóa. Bên trong đồ đạc bị lục tung. Phong bì tiền này mẹ giấu dưới đáy tủ, may mà họ chưa phát hiện. Mẹ dọn dẹp rồi giả vờ như không có gì. Nay mẹ đem phong bì lên bàn để hai con biết mà cảnh giác. Nếu mẹ không kịp nói, hai con nhớ báo công an…”
Đoạn cuối cùng gây lạnh sống lưng:
“…Mẹ sợ tụi nó quay lại. Nếu mấy người đó tìm tới nữa, tụi con phải báo công an ngay. Đừng để chuyện xảy ra rồi hối không kịp.”
Hưng nuốt khan, đặt mạnh lá thư xuống bàn.– Không phải giỡn đâu Lan, mẹ không bao giờ nói quá lên như vậy. Mà rõ ràng hôm trước anh thấy cửa khóa hơi lỏng… anh tưởng em quên khóa.
Lan nhớ lại, hơn tuần nay cô có cảm giác như có người bám theo lúc đón con. Tưởng mình nhạy cảm quá, cô không dám kể. Bây giờ ráp lại từng mảnh, mọi thứ trở nên đáng sợ hơn.
Họ gọi ngay cho chủ khu trọ để hỏi. Ông chủ xác nhận:– Ờ… cũng có mấy thanh niên lảng vảng trước cổng, tôi tưởng người quen của phòng bên.
Hai vợ chồng nhìn nhau, lạnh cả sống lưng. Số tiền gần 900 triệu quá lớn, nếu kẻ đó nhắm vào thì nguy hiểm thật. Đúng như lời dặn trong thư, Hưng run run bấm số gọi công an phường.
Chưa đầy 15 phút sau, hai cán bộ công an có mặt. Họ niêm phong phong bì tiền, chụp ảnh hiện trường và hỏi đủ thứ: ai biết chuyện bà Tư giữ tiền? có ai từng đến phòng? có vay nợ ai không?
Lan ngồi một bên, nước mắt lăn dài. Nỗi tủi thân vì hiểu lầm mẹ chồng bỗng hóa thành nỗi hối hận nặng trĩu. Sáu năm qua, bà Tư bị người đời chê bai “ham tiền”, bản thân vợ chồng cô cũng từng nghĩ xấu… vậy mà bà âm thầm dành dụm từng đồng để lại cho con cháu.
Công an xem xong thư, mặt họ nghiêm lại. Một người nói:– Có khả năng đây là nhóm chuyên theo dõi nhà có trẻ nhỏ hoặc có người già. Không loại trừ khả năng chúng định bắt cóc tống tiền hoặc trộm số tiền bà giữ. Hai anh chị phải hết sức cẩn thận.
Lan choáng váng.– Bắt… cóc?
Cán bộ gật đầu:– Không phải chưa từng xảy ra. Và hình như bọn chúng biết rõ sinh hoạt của gia đình anh chị.
Không khí căn phòng trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất. Bởi chỉ lát sau, một chi tiết bất ngờ khiến vụ việc rẽ hướng hoàn toàn…
Trong khi công an đang lập biên bản, một người hàng xóm phòng kế bên – chị Hòa – rụt rè bước đến. Chị nhìn quanh rồi nhỏ giọng:– Tôi… tôi có chuyện muốn nói. Nhưng sợ ảnh hưởng nên chưa dám mở lời.
Công an quay lại, ra hiệu cho chị nói rõ. Chị Hòa nuốt nước bọt:– Khoảng một tháng trước, tôi thấy có một thanh niên đứng trước cửa phòng bà Tư. Cậu ấy hỏi tôi bà ấy có nhà không, nói là “người quen cũ”. Nhưng nhìn nét mặt cậu ấy… tôi nghi lắm. Cậu ấy còn hỏi bà ở đây bao lâu, có hay giữ tiền bạc gì không.
Lan nghe xong sởn da gà, nhưng công an hỏi tiếp:– Chị có để ý gì đặc biệt về người đó không?– Có… – chị Hòa ngập ngừng – anh ta xăm một hình con rắn đỏ kéo dài từ cổ xuống vai.
Một cán bộ công an nhìn Hưng:– Anh có quen ai như vậy không?
Hưng khựng lại. Ánh mắt anh dần tối sầm. Lan nhận ra vẻ lúng túng của chồng, cô lo lắng:– Anh biết người đó?
Hưng im lặng vài giây rồi thở dài:– Em… chắc chưa từng nghe. Nhưng trước khi cưới, anh có chơi chung với một nhóm bạn ngoài xã hội. Trong nhóm đó có một thằng tên Tuấn, xăm hình rắn đỏ y như mô tả. Lúc đó anh ngu dại, chơi theo đám bạn, sau này anh cắt đứt liên lạc.Công an hỏi ngay:– Nó có biết mẹ anh hay lên đây chăm cháu không?– Có thể… – Hưng nói nhỏ – hồi trước nó từng đến nhà một lần.
Lan cảm giác chân mình mềm nhũn như sắp khuỵu xuống.– Trời ơi… nghĩa là suốt thời gian qua, nhà mình bị theo dõi chỉ vì bạn cũ của anh?
Một cán bộ công an trấn an:– Hiện mới chỉ là phỏng đoán. Nhưng xét tình hình, chúng tôi sẽ vào cuộc ngay. Anh chị nên ở tạm nơi khác vài ngày. Sáng mai mời anh lên phường lấy lời khai chi tiết hơn.
Sau khi công an rời đi, Lan ngồi bệt xuống giường. Cô ôm mặt khóc nức nở:– Mẹ lên đây vì thương con cháu. Còn mình thì nghi ngờ mẹ… anh ơi, nếu hôm đó bọn chúng vào phòng lúc mẹ đang ở nhà thì sao?
Hưng lặng người, bàn tay siết thành nắm đấm.– Tại anh… Nếu anh không có quá khứ lộn xộn, mẹ đâu phải sống phập phồng suốt mấy tháng.
Đêm đó, hai vợ chồng không ngủ nổi. Mỗi tiếng động ở hành lang cũng khiến họ giật mình. Sáng hôm sau, khi đang chuẩn bị đưa con đi học, Lan bỗng nhận cuộc gọi từ số lạ. Giọng một người đàn ông vang lên, khàn đặc:– Gửi lời cảm ơn bà Tư. Bà ấy giữ tiền kỹ thật. Đáng tiếc… không gặp được.
Lan tái mặt, rơi cả điện thoại xuống đất. Hưng lao đến nhấc máy nhưng đầu dây bên kia đã tắt. Anh lập tức báo cho công an.
Chỉ hai giờ sau, công an thông báo đã khoanh vùng được nhóm nghi phạm nhờ camera của khu chợ gần đó. Một trong số đó đúng là Tuấn – bạn cũ của Hưng, từng có tiền án trộm cắp. Hắn theo dõi gia đình từ lúc biết bà Tư cầm tiền giúp con, nghĩ bà là “con mồi dễ”.
Nhờ trình báo kịp thời, nhóm này chưa kịp ra tay. Công an bắt giữ sau ba ngày theo dõi.
Khi mọi chuyện rõ ràng, vợ chồng Lan lập tức về quê tìm bà Tư. Vừa thấy con cháu, bà mừng rỡ:– Sao hôm nay về đông vậy? Có chuyện gì không?
Lan chạy đến ôm lấy bà, vừa khóc vừa nói:– Mẹ ơi… tụi con xin lỗi. Con sai rồi. Con không ngờ mẹ lại dành dụm cho tụi con như vậy. Tụi con đã hiểu lầm mẹ quá nhiều…
Bà Tư xoa đầu con dâu, giọng hiền hậu:– Thôi, mẹ già rồi, có bao nhiêu đâu. Tiền chỉ để dành cho cháu. Miễn tụi con sống hạnh phúc, thương nhau là mẹ vui rồi.
Lan bật khóc. Sáu năm trời bà âm thầm chịu tiếng “ham tiền”, bị dị nghị, bị hiểu lầm… để đổi lại một khoản tiết kiệm cho con cháu và lòng thương vô điều kiện.
Hưng cúi đầu:– Mẹ lên ở với tụi con lại đi. Tụi con hứa… từ giờ sẽ không để mẹ phải chịu một mình bất cứ điều gì.
Bà Tư cười móm mém:– Ừ, để mẹ tính. Giờ mẹ chỉ muốn ôm cháu chút thôi.
Và đó là lần đầu tiên trong nhiều năm, cả gia đình cảm nhận rõ ràng rằng: đôi khi, tình thương có cách thể hiện rất khác – khiến người ta hiểu lầm, nhưng lại ấm áp đến tận cuối đời.

