Tôi vẫn nhớ như in cái mùi hôi hám của tã bẩn hòa quyện với mùi thức ăn trong căn bếp chật chội ngày hôm ấy. Đó là mùi của sự tủi nhục mà tôi đã nếm trải suốt hai năm làm dâu.
Trước khi lấy Thành, tôi là kế toán trưởng của một công ty xuất nhập khẩu, lương tháng không dưới 20 triệu. Nhưng vì Thành là con một, mẹ chồng lại già yếu, nên sau khi cưới và sinh bé Bống, tôi đành nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chăm con, nội trợ. Dù không đi làm, mỗi tháng tôi đều rút 5 triệu từ khoản tiền tiết kiệm thời con gái để đưa mẹ chồng đi chợ. Thế nhưng, trong mắt bà và cả gia đình chồng, tôi chỉ là một “kẻ ăn bám” không hơn không kém.
“Cái ngữ đàn bà chỉ biết ngửa tay xin tiền chồng thì lấy đâu ra tiếng nói,” đó là câu cửa miệng mẹ chồng hay nói bóng gió mỗi khi tôi định góp ý chuyện gì đó trong nhà. Thành – chồng tôi – thay vì bênh vực vợ, lại chỉ im lặng hoặc hùa theo mẹ: “Thôi em nhịn mẹ một tí, em ở nhà rảnh rỗi, mẹ thì già rồi khó tính.”. Rảnh rỗi? Có ai ở nhà chăm con mọn, hầu hạ cơm nước cho cả nhà 4 người, dọn dẹp nhà cửa 3 tầng lầu mà gọi là rảnh rỗi không?
Đỉnh điểm là bữa cơm trưa chủ nhật định mệnh ấy. Hôm đó tôi làm món thịt kho tàu – món mà cả nhà chồng đều thích. Mâm cơm vừa dọn ra, khói bốc nghi ngút thơm lừng. Cả nhà vừa cầm đũa lên thì bé Bống trong nôi khóc thét lên vì đi vệ sinh nặng. Mẹ chồng tôi nhăn mặt: “Khiếp, thối thế. Mày vào thay cho con đi, để đấy ai mà nuốt nổi.”
Thành đang gắp miếng thịt nạc ngon nhất bỏ vào bát, cũng xua tay: “Em vào xem con thế nào, nhanh còn ra ăn.” Tôi lủi thủi đứng dậy, chạy vào phòng vệ sinh rửa ráy, thay tã cho con. Con bé quấy khóc, tôi phải dỗ dành mãi mới chịu nín. Khi tôi quay lại bàn ăn, mâm cơm đã hết. Những miếng thịt nạc, những quả trứng kho ngon lành đã biến mất.
Tôi ngồi xuống, cầm bát cơm nguội ngắt lên. Mẹ chồng tôi dùng đũa của bà, gắp một miếng thịt còn sót lại trong tô bỏ vào bát tôi. “Ăn đi, miếng này ngậy, ăn cho nhiều sữa.” Tôi nhìn vào bát cơm. Đó không phải là miếng thịt. Đó là một cục mỡ trắng hếu, phần bì dày cộp, và kinh khủng hơn, trên lớp bì ấy vẫn còn lởm chởm những sợi lông heo đen sì, cứng ngắc chưa được cạo sạch.
Đây là miếng thịt “thừa” mà không ai muốn ăn. Và bà dành nó cho tôi – người đã đi chợ, người đã nấu nướng, và là mẹ của cháu bà. Tôi ngước mắt nhìn Thành. Anh ta đang xỉa răng, thản nhiên lướt điện thoại, không hề quan tâm xem vợ mình ăn gì. Trong khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó trong tôi vỡ vụn. Không phải sự tủi thân, cũng không phải sự giận dữ. Mà là sự trống rỗng. Cảm xúc của tôi đối với những con người này bỗng nhiên tắt lịm như ngọn đèn hết dầu.
Tôi không khóc. Tôi buông bát cơm xuống, nhẹ nhàng nói: “Con no rồi, mọi người ăn đi.” . Mẹ chồng bĩu môi: “Gớm, tiểu thư vừa thôi. Có miếng ăn mà cũng chê ỏng chê eo. Đã không làm ra tiền còn đòi ăn ngon mặc đẹp.”. Tôi không đáp lời, đi thẳng vào phòng bế bé Bống lên. Nhìn đứa con gái bé bỏng còn chưa biết nói, tôi thầm thì: “Mẹ xin lỗi vì đã để con phải sống trong sự coi thường này. Chúng ta đi thôi.”
Đêm hôm đó, tôi viết đơn ly hôn, gom hết quần áo và bế con rời khỏi nhà lúc 4 giờ sáng. Trong túi tôi chỉ còn vài triệu đồng và một ý chí sinh tồn mãnh liệt chưa từng có.
3 năm sau…
Hà Nội vào thu, trời se lạnh. Tôi bước xuống từ chiếc xe ô tô màu đỏ mận, chỉnh lại chiếc áo vest được cắt may tinh tế. Tôi bây giờ là bà chủ của một chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và đồ ăn dặm cho bé có tiếng tại thành phố. Hôm nay tôi có hẹn với đối tác tại một nhà hàng sang trọng để bàn về việc mở rộng chi nhánh. Vừa bước vào sảnh, tôi bỗng nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào ở quầy lễ tân.
“Đã bảo là không mang đủ tiền mặt, quẹt thẻ không được à? Máy móc kiểu gì thế?” – Một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Nhà hàng chúng em xin lỗi, hệ thống đang bảo trì, phiền anh chị thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản ạ,” cô nhân viên lễ tân cúi đầu giải thích.
“Chuyển cái gì, trong tài khoản làm gì còn tiền mà chuyển!” – Giọng một người đàn bà gắt gỏng chen vào.
Tôi quay sang. Là Thành và mẹ chồng cũ. Trông họ già đi và tiều tụy thấy rõ. Thành mặc chiếc áo sơ mi đã sờn cổ, còn mẹ chồng cũ thì gương mặt khắc khổ, cau có. Nghe đâu sau khi tôi đi, công việc của Thành gặp trục trặc, lại thêm bà mẹ ốm đau liên miên, không có ai chăm sóc, kinh tế gia đình ngày càng sa sút.
Thấy tôi, cả hai người họ sững sờ. Mắt Thành mở to, nhìn tôi từ đầu đến chân, từ chiếc túi xách hàng hiệu đến thần thái tự tin mà ngày xưa anh ta chưa từng thấy. “Linh… là em đấy ư?” Thành lắp bắp. Mẹ chồng cũ cũng há hốc mồm: “Con Linh… sao mày… mày khác thế?” Tôi mỉm cười, một nụ cười xã giao và lạnh lùng: “Chào anh, chào bác. Lâu quá không gặp.”
Thành vội vàng tiến lại gần, vẻ mặt hối lỗi pha lẫn sự tham lam khi thấy vẻ sang trọng của tôi: “Em… em dạo này sống tốt không? Anh và mẹ nhớ em và con lắm. Bống đâu rồi em? Anh muốn gặp con…”. Mẹ chồng cũ cũng thay đổi thái độ ngay tắp lự, giọng ngọt xớt: “Phải đấy con à, chuyện cũ bỏ qua đi. Vợ chồng đầu gối tay ấp, mẹ biết con vẫn còn thương thằng Thành mà. Về nhà đi con, nhà cửa vắng vẻ buồn lắm.”
Nhìn hai con người đang diễn kịch trước mặt, tôi không còn thấy ghê tởm nữa, chỉ thấy nực cười. Tôi rút trong ví ra một tờ 500 ngàn, đưa cho cô nhân viên lễ tân: “Thanh toán giúp bàn của hai vị khách này nhé. Coi như tôi mời.” Rồi tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng cũ, giọng bình thản nhưng sắc lẹm:
“Bác còn nhớ miếng thịt mỡ đầy lông trong bát cơm 3 năm trước không? Miếng thịt ấy đã dạy tôi một bài học đắt giá: Đừng bao giờ cúi đầu ăn những thứ người khác bố thí với sự khinh miệt. Cảm ơn bác và anh đã tệ bạc, để tôi biết mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế này rất nhiều.”
Nói xong, tôi quay lưng bước đi, để lại phía sau sự bẽ bàng và hối tiếc muộn màng của họ. Tôi biết, con đường phía trước của mẹ con tôi sẽ luôn trải đầy hoa hồng, bởi tôi đã tự tay trồng nó bằng chính sự nỗ lực và tự trọng của mình.

