Hoa và chồng cưới nhau đã gần 4 năm, vẫn phải đi ở trọ trong căn phòng chật chội chưa đầy 30 mét vuông. Sau khi sinh bé đầu lòng, mỗi đêm Hoa nhìn đứa con ngủ say, lòng quặn thắt. Cô ước có một mái nhà thật sự — nơi con cô có phòng riêng, nơi mỗi sáng thức dậy không phải nghe tiếng xe cộ ồn ào và mùi khói xăng len lỏi qua khe cửa.
Hơn một tháng nay, vợ chồng Hoa ròng rã đi xem nhà. Cuối cùng, họ tìm được một căn hộ vừa ý, giá 3 tỷ rưỡi. Hai vợ chồng có hơn 1 tỷ rưỡi tiền tiết kiệm, vay bên ngoại được hơn 1 tỷ, chỉ còn thiếu khoảng 600–700 triệu là đủ để đặt cọc mua nhà. Hoa chợt nhớ đến 5 cây vàng cưới năm nào mà cô từng gửi mẹ chồng giữ hộ.
Hồi ấy, khi vừa cưới, Hoa và chồng còn ở trọ, mẹ chồng bảo:
“Hai đứa đang đi thuê, để vàng ở nhà trọ không an toàn. Đưa mẹ giữ hộ cho chắc.”
Hoa nghe thế cũng yên tâm — mẹ chồng là người lớn trong nhà, lại tin tưởng, nên giao luôn. Cô không ngờ rằng chính quyết định ấy lại là khởi đầu của một cơn ác mộng.
Chiều hôm đó, Hoa bấm bụng gọi cho mẹ chồng:
— “Mẹ ơi, con tính mua căn hộ, mà tiền còn thiếu. Hồi cưới con có gửi mẹ giữ giúp 5 cây vàng, giờ con muốn lấy lại để bán bù vào.”
Đầu dây bên kia, mẹ chồng im lặng một lát rồi nói như sắp xếp trong đầu:
— “Ừ, để mẹ xem lại. Mấy hôm nữa mẹ mang sang cho.”
Hoa vui mừng khôn xiết. Cô đã tưởng tượng cảnh cả nhà chuyển vào tổ ấm mới, con có chỗ chơi, chồng không phải chen chúc xe cộ mỗi sáng. Nhưng đến khi mẹ chồng mang phong bì sang, đặt xuống bàn với giọng nhẹ tênh:
— “Đây, mẹ trả hai đứa 300 triệu nhé.”
Hoa thoáng sững sờ:
— “Ơ… mẹ ơi, 5 cây vàng mà, giờ vàng lên hơn 140 triệu một cây, lẽ ra phải hơn 700 triệu chứ ạ?”
Mẹ chồng bình thản đáp, giọng điềm nhiên như nói điều hiển nhiên:
— “Lúc con gửi mẹ, vàng mới 60 triệu một cây thôi. Lúc, cái My nó xây nhà, nó hỏi vay. Mẹ cho nó mượn luôn 5 cây. Giờ nó khó khăn, nó trả mẹ được 300 triệu, mẹ đưa lại cho con.”
Hoa chết lặng.
Cô không ngờ thứ mình trân trọng, tin tưởng, lại bị mẹ đem cho em gái chồng vay mà không hề hỏi qua một lời.
Cô cố giữ bình tĩnh, giọng run run:
— “Sao mẹ lại cho vay khi chưa hỏi con? Đó là tài sản của vợ chồng con… Con đâu có đồng ý? Mà vay vàng thì phải đem trả vàng cho con chứ. Có trả tiền thì cũng phải trả bằng giá thị trường bây giờ, sao lại mang trả 300 triệu.”
Mẹ chồng thở dài, như thể chuyện chẳng có gì to tát:
— “My là em chồng con, chẳng lẽ mẹ để nó ra ngoài vay nặng lãi? Nhà này một mẹ sinh ra, có hơn thua làm gì. Lúc ấy nó bán vàng được có 300 triệu thì giờ nó cũng trả thế chứ đòi trả giá vàng bây giờ nó lấy đâu ra tiền mà trả. Làm anh chị mà tính thiệt hơn vơí em vậy sao? Con thiếu tiền thì về vay nhà ngoại ấy.”
– Nhưng như thế là cướp trắng tiền của chúng con đấy mẹ ạ. Con đã vay nhà ngoại hơn 1 tỷ rồi, không vay thêm được nưã.
– Thế thì chờ nhà xuống giá thì mua. Con tôi lúc ấy nó chỉ cầm được 300 triệu giờ nó trả đủ cô rồi, cô đừng có gào lên như thế nưã.
Mẹ chồng hét lên. Hoa choáng váng, cổ họng nghẹn lại, mắt cay xè. Trong đầu cô là hình ảnh con gái nhỏ đang chơi với món đồ chơi cũ kỹ, là cảnh hai vợ chồng hì hục tính toán từng đồng để đủ tiền mua căn hộ. Không thể ngờ được mẹ chồng lại như thế này. Gửi vàng cho mẹ chồng là cái dại lớn nhất của cô….
Giờ làm sao để lấy lại vàng, Hoa không thể cầm 300 triệu kia…