Buổi chiều oi ả, gió lùa qua hiên nhà mang theo mùi thuốc xoa bóp nồng nặc. Trong gian nhà nhỏ, tiếng ho khan của mẹ chồng bà Tư – người đã nằm liệt gần hai năm – vang lên yếu ớt. Lan, người con dâu hiền lành, đang cặm cụi đút từng thìa cháo, lau mồ hôi trên trán bà.
Bỗng ngoài cổng vang lên tiếng la oang oang: “Mở cửa ra! Hôm nay tôi đến để nói chuyện phải quấy!”. Lan chưa kịp hiểu gì thì cánh cổng bật mở, một người phụ nữ bụng bầu lùm lùm, ăn mặc lòe loẹt, đeo vàng khắp tay, tay kia chống nạnh hùng hổ bước vào.
– Cô là Lan phải không? Tôi là Tú, người phụ nữ của anh Khánh – chồng cô đấy!
Lan vẫn bình tĩnh, đặt bát cháo xuống, lau tay thật chậm rãi.
– À, ra là cô Tú. Tôi nghe tên cô lâu rồi, nay mới thấy mặt. Mời cô vào nhà ngồi uống nước.
– Uống nước gì! Tôi đến đây để đòi công bằng! – Tú gằn giọng. – Tôi mang thai năm tháng rồi, là con của anh Khánh. Cô có tư cách gì mà vẫn ở trong nhà này? Anh ấy hứa sẽ ly hôn cô, cưới tôi, chia nửa căn nhà này cho tôi!
Lan cười nhẹ, không tỏ ra tức giận. Ánh mắt cô sắc lạnh đến rợn người.
– Ồ, thế à? Cô vất vả thật đấy, bụng mang dạ chửa mà vẫn phải đến đây đòi chỗ đứng. Nhưng nếu đã đến, tôi mời cô vào, cô cứ vào đây đã.
Người vợ thấy nhân tình của chồng vác bụng bầu đến mà lại nhẹ nhàng từ tốn như thế thì thấy hơi ngờ ngợ nhưng Tú vẫn bước vào. Căn nhà bên trong u ám, mùi thuốc nồng nặc khác hẳn với cái vẻ bên ngoài 6m mặt tiền của nó.
Lan kéo Tú xuống bàn ngồi rồi chỉ tay về chiếc giường nhỏ nằm ở góc nhà. Cô từ tốn:
– Mẹ đẻ anh Tú nằm liệt ở đó 2 năm rồi đấy. 2 năm qua 1 tay tôi chăm bẵm cơm cháo, vệ sinh cho bà chứ con trai bà chưa đút cho bà được thìa cháo nào đâu. Hôm nay cô đến đây rồi thì từ nay, cô sẽ chính thức thay tôi làm osin cho cái nhà này. Tôi nhường chả nhà cả mẹ chồng cho cô đấy…
Tú ngớ người: Cô nói cái gì cơ? Tôi… tôi không đến để làm việc đó! Tôi đến để đòi quyền lợi cho con tôi cơ mà!
Lan rút trong túi áo một tờ giấy vay nợ, giọng vẫn dịu dàng:
– À, suýt quên. Đây, giấy nợ 300 triệu đồng, anh Khánh đứng tên, ký rõ ràng. Số tiền này anh vay để mua vàng, sắm xe cho cô đấy. Giờ ngân hàng sắp siết nhà, cô là “vợ sắp cưới” anh ấy thì chắc cũng phải chia sẻ một chút trách nhiệm chứ nhỉ?
Tú trố mắt, giật tờ giấy, đọc xong mặt tái mét: Cái gì? 300 triệu? Anh ta bảo với tôi là tiền tiết kiệm của anh!
Lan nhún vai, cười nhạt: “Tiết kiệm của vợ anh ấy thì có. Mà thôi, không sao đâu. Cô cứ ở đây chăm mẹ anh ấy cho trọn đạo làm dâu. Từ nay cô là người thay tôi giữ cái nhà này, tôi mời.
Lan nói dứt câu, đặt chùm chìa khóa nhà và tờ giấy nợ lên bàn, rồi đứng dậy xách túi chuẩn bị đi. Chưa đầy ba giây sau, Tú bỗng ôm bụng bầu, mặt tái xanh, hét lên: Tôi… tôi có việc gấp! Tôi không ở đây đâu! Cô giữ lấy mà chăm mẹ chồng đi!
Rồi vừa nói vừa chạy thẳng ra cửa, va cả vào cột nhà, suýt ngã dúi dụi, mất hút trong cơn mưa lất phất. Lan nhìn theo, cười chua chát: “Hóa ra trưo trẽn đến đâu cũng sợ chữ “nợ””.
Vài phút sau, Khánh – người chồng bội bạc – hớt hải chạy về, thấy vợ đang dọn đồ. ” Em định đi đâu?”. Lan ngẩng lên, ánh mắt vừa đau vừa lạnh: “Đi tìm lại chính mình. Còn anh, về mà lo trả nợ và chăm người mẹ liệt giường của anh đi”.

