Thương bố mẹ hơn 70 tuổi còn phải l.àm ruộng nên tôi đã mạnh miệng xin t.iền anh trai.
Đầu năm nay, anh tôi b.áo tin được thăng chức giám đốc, lương 80 tr.iệu/tháng. Gia đình tôi vui lắm, mẹ còn l.àm mâm cơm cúng cảm tạ tổ tiên đã phù hộ cho anh tôi được thăng quan tiến chức.
Còn tôi mừng đến nỗi cả đêm kh.ông ngủ được, tôi gọi điện khoe với anh em trong họ. Vậy là cuối cùng họ nhà tôi cũng có người l.àm giám đốc, tương lai anh tôi sẽ ủng hộ nhiều t.iền để phát triển dòng họ lớn mạnh ngang tầm với những họ khác.
Sau này vợ chồng tôi có khó khăn về t.iền bạc dễ dàng hỏi vay anh trai hơn. Anh tôi l.àm giám đốc, nhiều t.iền thế, chắc chắn sẽ biếu bố mẹ khoản t.iền để được an nhàn tuổi già.
Vậy mà từ ngày thăng chức đến giờ, anh chị tôi vẫn chưa biếu t.iền bố mẹ hay ủng hộ dòng họ. Tháng nào gia đình anh tôi cũng về quê nhưng chỉ biếu bố mẹ hộp bánh và cho các cháu gói kẹo. Mỗi lần bố mẹ tôi ra ruộng l.àm thì mấy người hàng xóm còn nói cạnh khóe:
“Con l.àm giám đốc, nhiều t.iền thế mà còn đi l.àm ruộng à, đừng tham việc mà tổn thọ, về nghỉ thôi ông bà”.
Nghe những lời đó, bố mẹ tôi rất buồn, chỉ biết cười gượng nói là l.àm cho khỏe, nghỉ ngơi sớm yếu người. Thực tế anh tôi chỉ biếu bố mẹ vài tr.iệu vào mỗi dịp Tết, còn ngày thường chưa bao giờ biếu đồng nào.
Một tháng nay, chồng tôi bị đau bụng nhiều nên tôi đi cùng anh ra phố khám bệnh và ở chơi nhà anh trai vài ngày. Trong l.úc mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ, tôi bảo anh trai lương cao, mỗi tháng bớt ra vài tr.iệu biếu bố mẹ cho ông bà đỡ phải l.àm ruộng.
Nhìn bố mẹ hơn 70 tuổi rồi mà vẫn phải ra đồng cấy gặt và vác những bó l.úa mà tôi đau cả lòng. Kinh tế gia đình tôi khó khăn, kh.ông thể giúp bố mẹ được gì, tuổi già của ông bà chỉ có thể nhờ cậy vào vợ chồng anh trai.
Ảnh minh họa
Lời tôi vừa dứt thì chị dâu lấy cuốn sổ chi tiêu dưới gầm bàn lên đưa cho tôi xem. Chị bảo mỗi tháng anh chị chi tiêu hết 80 tr.iệu, chỉ còn 15 tr.iệu t.iền lương của chị để tiết kiệm phòng l.úc ốm đau.
Nhìn cuốn s.ố chi tiêu ghi chi chít đủ các khoản mà tôi hoa cả mắt. Nhưng tôi vẫn cố nhìn xem anh chị chi những gì mỗi tháng mà hết nhiều đến vậy.
Tôi để ý đến khoản t.iền đầu tư cho 2 đứa con của anh chị là rất lớn, mỗi tháng hết hơn 30 tr.iệu. Anh chị cũng thường xuyên đi ăn nhà hàng và dã n.goại. Đó là những khoản tiêu t.ốn nhiều t.iền của anh chị.
Tôi nói anh chị có thể bớt đi ăn ngoài và dành ra 6 tr.iệu/tháng biếu bố mẹ được kh.ông. Chị dâu tr.ợn mắt nhìn tôi và trách:
“Em kh.ông thấy khoản nào ra khoản đó, khó mà cắt bớt được à. Đi ăn và đi chơi là để các cháu có trải nghiệm, học tập xã hội chứ có phải tại chúng tôi thích ăn thích chơi đâu. Em mà x.ót bố mẹ thế thì cố mà kiếm t.iền biếu ông bà. Anh chị kh.ông s.ống cùng, cũng chẳng nhận nhà cửa dưới quê, lo được cho ông bà chút nào hay chút nấy, chứ đâu có nghĩa vụ tháng nào cũng phải biếu t.iền”.
Chị dâu nói liền một mạch với giọng lớn lối l.àm tôi sợ kh.ông dám nói lại. Bất ngờ anh trai bảo tôi nói đúng và nhắc vợ từ tháng sau bớt chi những việc kh.ông cần thiết, vừa gửi tiết kiệm vừa gửi về quê một ít cho bố mẹ. L.úc l.àm ra t.iền phải biết tiết kiệm, cứ chi tiêu hoang phí rồi có ngày hối hận kh.ông kịp.
Sau đó anh lấy điện thoại ra và xin s.ố tài khoản của tôi, rồi chuyển vào đó 6 tr.iệu. Anh nói từ tháng sau sẽ biếu bố mẹ bằng ấy t.iền, còn nhiệm vụ của vợ chồng tôi là chăm lo cho ông bà t.ốt. Anh tôi đúng là tuyệt vời, rất quyết đoán, kh.ông phải là người sợ vợ như tôi từng nghĩ.