Thanh Thanh, Tác giả tại Tin nhanh https://youth-channel.com/author/doanngochiep giải trí, xã hội, làm đẹp Tue, 21 Oct 2025 08:32:01 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 Vợ về quê sinh con lúc bế con trở lên chết đứng khi thấy nhân tình và chồng trong nhà… https://youth-channel.com/vo-ve-que-sinh-con-luc-be-con-tro-len-chet-dung-khi-thay-nhan-tinh-va-chong-trong-nha.html Tue, 21 Oct 2025 08:32:01 +0000 https://youth-channel.com/?p=151126 Ngày Hương mang bầu tháng thứ tám, mẹ chồng khuyên về quê ngoại để tiện người chăm vì bà cũng đang chăm chồng ốm không giúp gì được con dâu. Chồng cô – Tuấn, làm việc ở Hà Nội, hứa như đinh đóng cột: “Em cứ yên tâm về quê đi, anh thu xếp công việc xong anh về ngay. Vợ con là nhất.” Tin lời chồng, Hương thu dọn ít đồ, về quê ở cữ. Biết chồng công việc bận rộn nên cô cũng không làm phiền anh nhiều. Cái gì mình tự lo được mình sẽ lo. Với

Bài viết Vợ về quê sinh con lúc bế con trở lên chết đứng khi thấy nhân tình và chồng trong nhà… đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Ngày Hương mang bầu tháng thứ tám, mẹ chồng khuyên về quê ngoại để tiện người chăm vì bà cũng đang chăm chồng ốm không giúp gì được con dâu. Chồng cô – Tuấn, làm việc ở Hà Nội, hứa như đinh đóng cột:

“Em cứ yên tâm về quê đi, anh thu xếp công việc xong anh về ngay. Vợ con là nhất.”

Tin lời chồng, Hương thu dọn ít đồ, về quê ở cữ. Biết chồng công việc bận rộn nên cô cũng không làm phiền anh nhiều. Cái gì mình tự lo được mình sẽ lo. Với lại ở nhà ngoại là sướng nhất rồi, chẳng có gì phải kêu ca nữa cả.

Ngày cô sinh, bố mẹ đưa đi viện, Tuấn chỉ gửi đúng một tin nhắn: “Chúc mừng em Mẹ tròn con vuông. Yêu 2 mẹ con nhiều lắm. Anh vừa kí được hợp đồng mới, lại bận ngập đầu rồi em à”, rồi anh im bặt. Mỗi lần vào dự án thì chồng cô đều bận rộn như thế nên Hương cũng không nghi ngờ gì. Tuấn cũng không gửi tiền về cho vợ nuôi con, mọi chi phí Hương dùng tiền tiết kiệm của cô. Hương nghĩ lúc lên lại Hà Nội chắc chồng sẽ đưa cho cô như mọi khi thôi.

Nhưng rồi 1 tháng, 2 tháng thi thoảng Tuấn chỉ hỏi dăm ba câu rồi lại lặn mất tăm. Không hề quan tâm gì tới vợ con cả. Hương bắt đầu thấy hơi lo lắng nhưng vẫn nghĩ là chồng bận. Hương quyết định bế con lên thành phố. Cô háo hức muốn tạo bất ngờ cho chồng, về tới nhà cô sẽ dọn lại nhà, nấu bữa cơm thật ngon.

Chiếc taxi dừng trước khu nhà cao tầng. Hương bước xuống, tay ôm con, tay xách túi đồ. Lúc này Hương mới phát hiện mình quên chìa khóa ở quê, nhưng trong nhà có ánh điện, chắc chắn chồng cô ở nhà. Hương bấm chuông – một lúc sau, người phụ nữ tầm gần 40 ra mở cửa.

Thấy Hương bế em bé, cô ta ngạc nhiên hỏi:

“Chị là ai ạ?”

Hương mỉm cười:

“Em là vợ của anh Tuấn – chủ nhà này. Còn chị là…?”

Chị ta tròn mắt:

“Tôi là osin mới anh Tuấn thuê về để dọn nhà. Nhưng chị đừng có nói điêu. Chị mà là bà chủ à? Thế người đang ngủ trong phòng với anh Tuấn là ai?”

Câu hỏi ấy như sét đánh ngang tai. Hương chết lặng, đứng không vững, tim đập loạn.

“Chị… chị nói sao?” – giọng cô run rẩy.

Cô gái vẫn vô tư:

“Từ hôm tôi tới đây đã thấy cô ấy sống ở đây với anh TUấn rồi, anh TUấn giới thiệu là vợ anh ấy mà lại. Anh Tuấn cũng chỉ thuê tôi làm có 2 tuần thôi. Thôi chị bế em bé đi để tôi đóng cửa”

Mọi thứ như sụp đổ. Hương đẩy cưả bế con, run rẩy bước thẳng vào trong. Cửa phòng ngủ khép hờ, mùi nước hoa nồng nặc. Cô đẩy cửa — Tuấn đang nằm tr//ần, ô//m ấ//p một người phụ nữ lạ.

Căn phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng tim Hương đập dồn dập.

Người đàn ông bật dậy, mặt tái mét:

“Sao… sao em về?!”

Người phụ nữ quấn chăn, nhìn Hương trân trối:

“Cô là ai?”

Hương nhìn thẳng vào mặt chồng, bình tĩnh đến lạ:

“Tôi là vợ hợp pháp của anh. Còn cô, chắc là… người được nuôi bằng tiền tôi dành dụm suốt thời gian bầu bí?”

Tuấn lắp bắp:

“Em hiểu nhầm rồi… chuyện không như em nghĩ…”

Hương nở nụ cười nhạt, đặt đứa bé lên giường cạnh họ:

“Đây, con anh. Hãy nhìn kỹ đi, nó giống anh từng nét một.”

Không gào khóc, không đánh ghen, cô quay sang nói với cô “osin” đang đứng như trời trồng:

“Cảm ơn chị đã nói thật. Giờ cô giúp tôi một việc được không?”

Chị gái rụt rè:

“Dạ… việc gì ạ?”

“Làm ơn cầm điện thoại này, quay giúp tôi một đoạn clip. Để sau này, nếu đứa trẻ lớn lên có hỏi tại sao mẹ nó không có cha, tôi có thứ để cho nó xem.”

Rồi Hương ngồi một mạch viết đơn ly hôn…

Bài viết Vợ về quê sinh con lúc bế con trở lên chết đứng khi thấy nhân tình và chồng trong nhà… đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Mua chung cư vay nhà ngoại 1 tỷ, vay nhà nội 20 triệu mà mẹ chồng không cho vì sợ con dâu không trả cả vốn lẫn lãi https://youth-channel.com/mua-chung-cu-vay-nha-ngoai-1-ty-vay-nha-noi-20-trieu-ma-me-chong-khong-cho-vi-so-con-dau-khong-tra-ca-von-lan-lai.html Tue, 21 Oct 2025 07:12:16 +0000 https://youth-channel.com/?p=151121 15 năm hôn nhân, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ rơi nước mắt không phải vì khổ, mà vì uất. Tôi và anh – chồng tôi – lấy nhau khi trong tay chẳng có gì ngoài chiếc xe máy cũ. Hai vợ chồng đi thuê trọ, tôi làm kế toán, anh làm kỹ sư công trình, lương bấp bênh. Tôi tiết kiệm từng đồng, từ hộp sữa của con đến cái áo của mình cũng chắp vá qua mấy năm. Suốt 15 năm, tôi gánh phần lớn chi tiêu trong nhà, mơ ước duy nhất là có một

Bài viết Mua chung cư vay nhà ngoại 1 tỷ, vay nhà nội 20 triệu mà mẹ chồng không cho vì sợ con dâu không trả cả vốn lẫn lãi đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
15 năm hôn nhân, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ rơi nước mắt không phải vì khổ, mà vì uất.

Tôi và anh – chồng tôi – lấy nhau khi trong tay chẳng có gì ngoài chiếc xe máy cũ. Hai vợ chồng đi thuê trọ, tôi làm kế toán, anh làm kỹ sư công trình, lương bấp bênh. Tôi tiết kiệm từng đồng, từ hộp sữa của con đến cái áo của mình cũng chắp vá qua mấy năm.

Suốt 15 năm, tôi gánh phần lớn chi tiêu trong nhà, mơ ước duy nhất là có một mái nhà nho nhỏ ở thành phố để con có chỗ học ổn định. Anh nói:

“Em cứ để anh lo, đừng vay mượn ai, anh sợ mang tiếng.”

Nhưng năm này qua năm khác, “để anh lo” chỉ là lời hứa gió bay. Cuối cùng, tôi liều vay bên nhà ngoại 1 tỷ, cộng với 800 triệu dành dụm và 2 cây vàng có được từ trước khi lấy chồng tôi đã mua được căn chung cư nhỏ – nhỏ nhưng là mồ hôi nước mắt của cả đời tôi. Lúc thiếu có 20 triệu gọi điện hỏi mẹ chồng:

Mẹ cho con mượn 20 triệu hoặc mẹ mượn ai cho con cũng được, con cần gấp mai phải chồng tiền đủ cho người ta rồi. Sau con xoay con trả mẹ.

Tôi làm gì có tiền. Cho người ngoài vay còn có lãi chứ cho chị vay thì…

Tôi nghe mà nghẹn đắng cổ họng. May mắn cô bạn thân cho mượn 20 triệu đó nên tôi đã đủ tiền, nghĩ lại những lời nói của mẹ chồng đến giờ tôi vẫn uất nghẹn.

Ngày nhận nhà, tôi xúc động đến mức run tay khi cầm chìa khóa. Tôi chỉ muốn hôm ấy là ngày gia đình nhỏ của mình vui vẻ, cùng nhau lau sàn, treo rèm, chụp tấm ảnh kỷ niệm. Nhưng chưa kịp lau giọt nước mắt, cửa nhà đã bật mở ầm ầm.

Mẹ chồng tôi dẫn theo cả một đoàn khoảng hai mươi người họ hàng, tay xách nách mang, vừa đi vừa nói oang oang:

“Nhà mới là nhà chung, phải để họ hàng vào xem cho biết! Con dâu phải tiếp đón chu đáo vào nhé, kẻo người ta bảo nhà này vô phép!”

Tôi sững sờ. Chưa kịp phản ứng, bà đã quay sang dặn chồng tôi:

“Cất chìa khóa, đừng cho con vợ nó giữ. Nhà này là nhà của dòng họ mình, không phải của riêng ai đâu đấy!”

Tôi cắn môi, im lặng. Tôi biết rõ từng đồng trong căn hộ này từ đâu mà ra. Nhà chồng không góp nổi một xu, vậy mà lại đến tuyên bố như thể ân nhân.

Tôi vẫn nhịn. Tôi dọn cơm, rửa bát, nấu nướng cho cả đoàn.

Ngày thứ hai, họ bắt đầu ở lại ngủ qua đêm.

Ngày thứ ba, tủ lạnh của tôi trống rỗng, bát đĩa chồng chất.

Ngày thứ tư, họ kéo thêm mấy người bạn “qua thăm tí cho vui”, mở nhạc ầm ĩ, hút thuốc đầy ban công.

Cả căn hộ mới tinh bỗng thành cái chợ. Đến tối hôm đó, con tôi – đứa bé đang ôn thi học kỳ – bị ốm, ho sặc sụa vì khói thuốc và ồn ào. Tôi nhắc nhẹ, thì bà mẹ chồng hất hàm:

“Con cái ốm thì lo mà bế ra ngoài, ở đây người lớn đang vui. Đừng làm mất không khí.”

Tôi cười nhạt, nụ cười lạnh hơn nước đá. Tôi hiểu rồi, nếu không làm gì, căn hộ này sớm muộn cũng thành nhà trọ miễn phí cho họ.

Tôi đợi đến ngày thứ 5.

Sáng sớm, tôi dậy từ 5 giờ, dọn dẹp tất cả, gom đồ bẩn, rác, lon bia – mọi thứ. Rồi tôi lên Ban Quản lý chung cư, trình bày rằng có “một nhóm người lạ tụ tập, ăn nhậu, gây ồn ào, ảnh hưởng cư dân”.

Ban quản lý lập tức mời bảo vệ, phối hợp công an phường xuống kiểm tra.

Đúng 10 giờ sáng, khi cả đoàn họ hàng đang ngồi bày tiệc giữa phòng khách, bảo vệ cùng công an gõ cửa:

“Ai là chủ hộ ở đây ạ? Chúng tôi nhận được phản ánh về việc tụ tập đông người, gây mất trật tự.”

Tôi bình thản đứng dậy, đưa giấy tờ:

“Tôi là chủ căn hộ này, và tôi đã phản ánh đấy ạ. Đây là những ngươì không được mời ở lại, làm ảnh hưởng hàng xóm.”

Không khí lặng như tờ. Mẹ chồng tôi tái mặt:

“Cô Hoa, cô nói cái gì đấy hả? Đây là nhà của con tôi!”

Tôi nhìn thẳng, giọng rắn rỏi:

“Nhà của con mẹ thì đứng tên con mẹ đi ạ. Sổ hồng ở đây – tên con. Tiền nong toàn là 1 tay con lo liệu, con cần có 20 triệu hỏi vay mẹ mà mẹ không cho vay vì sợ con không trả lãi. Thế nên giờ mẹ muốn ở, phải xin phép con.”

Bà định cãi, nhưng khi công an xác nhận thông tin, cả đoàn họ hàng chỉ biết lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Một vài người còn lẩm bẩm:

“Con dâu bà ghê gớm thật, chẳng ra thể thống gì!”

Tôi chỉ mỉm cười:

“Cháu không cần thể thống, tôi cần sự tôn trọng.”

Chiều hôm đó, căn nhà trả lại sự yên bình.
Tôi đóng cửa, bật điều hòa, bế con nằm nghỉ. Nhìn con ngủ ngoan, tôi mới thấy chưa bao giờ mình mạnh mẽ như thế.

Tối đến, chồng tôi về, cau mày:

“Em làm to chuyện quá, mẹ anh đang giận lắm.”

Tôi đáp nhẹ, nhưng từng chữ như dao:

“Anh sống với mẹ, hay với vợ con? Nếu anh thấy giận, căn hộ này tôi sẽ bán, trả nợ ngoại, rồi hai mẹ con ra thuê trọ cũng được. Em chẳng sợ gì nữa.”

Chồng tôi im bặt…

Bài viết Mua chung cư vay nhà ngoại 1 tỷ, vay nhà nội 20 triệu mà mẹ chồng không cho vì sợ con dâu không trả cả vốn lẫn lãi đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Chồng 55t lừa vợ bán nhà rồi gom góp hết tiền đi mua biệt thự 20 tỷ sống với tình trẻ https://youth-channel.com/chong-55t-lua-vo-ban-nha-roi-gom-gop-het-tien-di-mua-biet-thu-20-ty-song-voi-tinh-tre.html Tue, 21 Oct 2025 05:38:31 +0000 https://youth-channel.com/?p=151118 Chị Lan và anh Hùng từng là cặp vợ chồng khiến ai cũng ngưỡng mộ. Hai bàn tay trắng gây dựng từ sạp hàng nhỏ ngoài chợ, mười lăm năm sau họ có nhà phố, xe hơi, và ba đứa con ngoan. Nhưng khi cuộc sống bắt đầu dư dả, Hùng – người chồng từng thề “sống chết có nhau” – lại thay đổi. 55 tuổi anh sa vào mối quan hệ với cô nhân viên trẻ mới 21 tuổi tên My, ít tuổi hơn cả con gái lớn của anh, vừa đẹp vừa khéo nịnh. Ban đầu chị chỉ

Bài viết Chồng 55t lừa vợ bán nhà rồi gom góp hết tiền đi mua biệt thự 20 tỷ sống với tình trẻ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Chị Lan và anh Hùng từng là cặp vợ chồng khiến ai cũng ngưỡng mộ. Hai bàn tay trắng gây dựng từ sạp hàng nhỏ ngoài chợ, mười lăm năm sau họ có nhà phố, xe hơi, và ba đứa con ngoan. Nhưng khi cuộc sống bắt đầu dư dả, Hùng – người chồng từng thề “sống chết có nhau” – lại thay đổi. 55 tuổi anh sa vào mối quan hệ với cô nhân viên trẻ mới 21 tuổi tên My, ít tuổi hơn cả con gái lớn của anh, vừa đẹp vừa khéo nịnh.

Ban đầu chị chỉ thấy chồng lạnh nhạt, đi sớm về khuya, thỉnh thoảng còn giấu điện thoại. Rồi một ngày Hùng đưa ra “đề nghị”:

– Bán căn nhà này đi em, anh có dự án đầu tư gấp. Mình mua nhà khác to hơn, cả nhà ở sướng hơn, dư tiền mình mua thêm đất để cho các con sau này.

Tin chồng, chị Lan ký giấy bán. Không ngờ ngay sau đó, Hùng dọn ra ở biệt thự 20 tỷ với My, còn vợ con thì phải đi thuê căn trọ chật hẹp. Khi chị Lan gọi điện, anh chỉ lạnh lùng nói:
– Cô và mấy đứa con ở đâu thì tùy, đừng phiền tôi nữa. Tôi lo cho người biết điều hơn.

4 mẹ con trong căn phòng trọ. Các con vẫn đang đi học cần tiền. Cũng chỉ vì bố bỏ mặc mà con gái lớn của chị Lan vừa học xong đại học không tiếp tục học lên Cao học như dự tính ban đầu nữa để lấy tiền phụ mẹ nuôi 2 em học tiếp.

4 mẹ con Lan cứ thế rau cháo nuôi nhau, cô phải đi làm bưng bê rửa bát dọn đẹp lấy tiền. Con gái lớn vốn chưa từng chịu khổ bao giờ nay phải đi làm thêm cả ca đêm suýt bị kẻ xấu hãm hại. Không ai có thể ngờ rằng bà chủ Lan giờ lại khổ thế này.

Chị Lan đau đớn, nhưng không gào thét, không đánh ghen. Người đàn bà ấy không phải là người phụ nữ bình thường. Chị lặng lẽ thu thập từng bằng chứng – từ giấy tờ chuyển nhượng, tài khoản ngân hàng, cho đến hình ảnh biệt thự đứng tên “công ty riêng” của Hùng nhưng vốn lại từ tài sản chung.

Suốt nửa năm, người phụ nữ tưởng bị chà đạp ấy học cách phản công. Chị Lan nhờ bạn thân giới thiệu luật sư, làm đơn tố cáo việc Hùng tự ý bán nhà và chiếm đoạt tài sản hôn nhân khi chưa có thỏa thuận chia. Đồng thời, chị gửi toàn bộ chứng cứ ngoại tình cho người thân bên nhà chồng – trong đó có đoạn clip chồng mình tặng nhẫn kim cương cho My, gọi cô ta là “vợ yêu”.

Khi tòa án thụ lý vụ việc, Hùng mới hốt hoảng. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn: biệt thự 20 tỷ bị phong tỏa, tài khoản ngân hàng bị đóng băng.

Ngày ra tòa, Lan mặc chiếc áo trắng giản dị, bình tĩnh đến lạ. Ngày hôm nay cô sẽ lấy lại hết những thứ thuộc về mình và các con. Còn người đàn ông phụ bạc kia, coi như cái áo đã vứt mẹ con cô không bao giờ cần đến nữa…

Bài viết Chồng 55t lừa vợ bán nhà rồi gom góp hết tiền đi mua biệt thự 20 tỷ sống với tình trẻ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Tối 20/10 chồng đi công tác không có nhà, nhưng vợ lại nhận được tin nhắn: ‘Em ra nhà hàng Song Mai nhé, anh có bất ngờ cho em” https://youth-channel.com/toi-20-10-chong-di-cong-tac-khong-co-nha-nhung-vo-lai-nhan-duoc-tin-nhan-em-ra-nha-hang-song-mai-nhe-anh-co-bat-ngo-cho-em.html Tue, 21 Oct 2025 03:41:18 +0000 https://youth-channel.com/?p=151115 Tối 20/10, Hương vừa dọn xong mâm cơm đơn giản với bát canh rau và con cá kho. Chồng cô đang đi công tác tận Lào Cai từ 2 ngày trước nên 20/10 năm nay chỉ có 2 mẹ con ở nhà. Ăn cơm xong Hương cho con học 1 lúc rồi 2 mẹ con đi ngủ chứ cũng không tính đi chơi đâu cả. Bà nội bà ngoại thì cô cũng gửi quà tặng 2 bà ban ngày cả rồi. Bé Na — con gái 6 tuổi của Hương — vừa gắp miếng cá vừa hỏi ngây ngô: “Mẹ

Bài viết Tối 20/10 chồng đi công tác không có nhà, nhưng vợ lại nhận được tin nhắn: ‘Em ra nhà hàng Song Mai nhé, anh có bất ngờ cho em” đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Tối 20/10, Hương vừa dọn xong mâm cơm đơn giản với bát canh rau và con cá kho. Chồng cô đang đi công tác tận Lào Cai từ 2 ngày trước nên 20/10 năm nay chỉ có 2 mẹ con ở nhà. Ăn cơm xong Hương cho con học 1 lúc rồi 2 mẹ con đi ngủ chứ cũng không tính đi chơi đâu cả. Bà nội bà ngoại thì cô cũng gửi quà tặng 2 bà ban ngày cả rồi.

Bé Na — con gái 6 tuổi của Hương — vừa gắp miếng cá vừa hỏi ngây ngô: “Mẹ ơi, hôm nay là ngày của mẹ, sao bố không về?”. Hương mỉm cười gượng gạo: “Bố bận công việc, mai chắc bố gọi video cho hai mẹ con.” Nhưng vừa lúc ấy, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ chồng cô: “Em ra nhà hàng Song Mai nhé, anh có bất ngờ cho em.”

Hương sững người. Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong tim. Phải chăng anh đã bí mật về Hà Nội mà không báo, anh muốn tạo một bất ngờ thật ngọt ngào cho vợ con nhân ngày 20/10?

Cô vội vàng mở tủ chọn chiếc váy màu hồng nhạt — chiếc váy anh từng khen là “dịu dàng và hợp với em nhất”. Cô còn chải tóc cho bé Na, bảo con: “Hôm nay bố mẹ có điều bất ngờ cho con nhé.” Hai mẹ con gọi taxi, trong lòng đầy háo hức.

Nhà hàng Song Mai rực rỡ ánh đèn. Khách ra vào tấp nập. Hương nắm tay con gái đi vào, tim đập loạn nhịp. Nhưng rồi… cô khựng lại. Bên bàn gần cửa sổ, người chồng “đi công tác” của cô đang ngồi đó. Ánh đèn vàng chiếu xuống, trước mặt anh là một bó hoa hồng lớn và chiếc hộp nhung đỏ đựng nhẫn. Chỉ là… Người anh đang nắm tay không phải Hương.

Cô gái ấy trẻ trung, ăn mặc sang trọng, cười rạng rỡ khi anh nói nhỏ gì đó. Rồi, anh quỳ xuống, trao nhẫn và bó hoa. Những tiếng vỗ tay vang lên. Nhân viên nhà hàng reo hò: “Chúc mừng hai anh chị! Đẹp đôi quá… Hôn nhau đi… Hôn đi…”. Hương chết lặng. Bàn tay bé Na vẫn nắm chặt tay mẹ, hồn nhiên hỏi:

“Mẹ ơi, sao chú kia giống bố? Bố đang cầu hôn ai vậy…?” Cô nghẹn lại, vội cúi xuống thì thầm: “Không phải đâu con, bố con đang đi công tác xa mà, mình về nhé…”. Cô kéo con đi thật nhanh, cố nuốt nước mắt đang trào ra. Trước khi rời khỏi cánh cửa nhà hàng, Hương kịp bấm máy chụp lại khoảnh khắc ấy — bằng bàn tay run rẩy.

Trên taxi, Hương lặng im nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa lất phất rơi, đường phố đông đúc mà sao lòng cô trống rỗng đến lạ. Cô mở điện thoại ra, 1 tin nhắn gửi đến từ trước nhưng cô lại không để ý. Là tin nhắn từ chồng: “Em yêu, em tới chưa? Anh đang đợi ở bàn gần cửa sổ.”

Cô bật cười trong nước mắt. Thì ra, tin nhắn “bất ngờ” kia anh gửi cho nhân tình nhưng lại gửi nhầm cho vợ. Còn cô — người vợ đồng cam cộng khổ cùng anh suốt 8 năm qua, người đang nuôi con anh, người thay anh gánh vác hết việc đối nội đối ngoại — chỉ là người dư thừa trong câu chuyện tình của anh mà thôi.

Về đến nhà Hương cho con ngủ sớm và cô ngồi viết một mạch tờ đơn ly hôn. Trong lúc đó giường như chồng cô đã phát hiện 2 tin nhắn nhắn nhầm cho vợ nên gọi cho Hương tới 40 cuộc gọi nhỡ. Cô không trả lời.

Viết xong lá đơn, Hương chụp lại tờ đơn ly hôn đặt cạnh bức ảnh chồng quỳ tặng nhẫn cho nhân tình. Cô gửi cả hai cho anh kèm một dòng tin nhắn ngắn gọn: “Cảm ơn anh vì món quà bất ngờ. Em và con không cần nữa. Chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình.”

Cô lau nước mắt vào giường nằm bên cạnh ôm đứa con gái đang ngủ say. Ngày mai dẫu có ra sao thì cô vẫn có con ở bên cạnh, chỉ cần thế thôi….

Bài viết Tối 20/10 chồng đi công tác không có nhà, nhưng vợ lại nhận được tin nhắn: ‘Em ra nhà hàng Song Mai nhé, anh có bất ngờ cho em” đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Bố chồng 70t cưới vợ 20, cả làng cười chê, đêm tân hôn thì hãi hùng https://youth-channel.com/bo-chong-70t-cuoi-vo-20-ca-lang-cuoi-che-dem-tan-hon-thi-hai-hung.html Tue, 21 Oct 2025 01:35:04 +0000 https://youth-channel.com/?p=151112 Ngôi làng nhỏ ven sông hôm ấy như nổ tung khi nghe tin ông Phú – 70 tuổi, cha của ba người con trưởng thành – chuẩn bị cưới vợ mới kém mình tròn 50 tuổi. Ai cũng xì xào: “Già rồi còn ham hố…” “Cô kia chắc vì tiền thôi chứ yêu đương gì.” Con cái ông Phú thì giận tím mặt. Người con trai thứ 2 – anh Dũng – đứng bật dậy giữa bữa cơm: “Bố không thấy xấu hổ à? Cô ấy chỉ đáng tuổi cháu nội bố thôi!”. Nhưng ông Phú chỉ đáp lạnh: “Bố

Bài viết Bố chồng 70t cưới vợ 20, cả làng cười chê, đêm tân hôn thì hãi hùng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Ngôi làng nhỏ ven sông hôm ấy như nổ tung khi nghe tin ông Phú – 70 tuổi, cha của ba người con trưởng thành – chuẩn bị cưới vợ mới kém mình tròn 50 tuổi. Ai cũng xì xào: “Già rồi còn ham hố…” “Cô kia chắc vì tiền thôi chứ yêu đương gì.”

Con cái ông Phú thì giận tím mặt. Người con trai thứ 2 – anh Dũng – đứng bật dậy giữa bữa cơm: “Bố không thấy xấu hổ à? Cô ấy chỉ đáng tuổi cháu nội bố thôi!”. Nhưng ông Phú chỉ đáp lạnh: “Bố cô ấy đồng ý, cô ấy đồng ý, còn các anh không có quyền xen vào.”. Duy chỉ có người con trai cả là không nói gì vì xưa nay anh này nổi tiếng hiền lành, ít nói.

Và thế là đám cưới vẫn diễn ra, rình rang, pháo hoa rực sáng cả làng. Cô dâu tên My, mới 20 tuổi, da trắng, dáng nhỏ nhắn, ánh mắt thoáng chút buồn khi khoác lên mình chiếc áo cưới lộng lẫy. Ngày cưới cổ My đeo đầy vàng mọi người càng khẳng định cô lấy ông già vì tiền.

Đêm ấy khi cả nhà đang say giấc thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh vọng ra từ phòng ông Phú. Mọi người lao đến, cánh cửa bật tung — cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy chết trân. Ông Phú nằm sõng soài dưới nền nhà, tay vẫn nắm chặt góc váy của cô dâu trẻ đang run cầm cập.

My hoảng loạn: “Cứu ông ấy! Ông ấy… lên cơn đau tim rồi!”. Cả nhà hốt hoảng đưa ông đi cấp cứu. May mắn, bác sĩ kịp thời cứu sống, nhưng ông phải nằm viện suốt một tháng sau mới hồi phục phần nào.

Sau đêm ấy, cô My xin dọn ra căn nhà nhỏ riêng gia đình để không từ lâu ở gần đầu làng “cho dễ chăm sóc ông lúc về.”Cả làng lại được dịp bàn tán: “Cô dâu trẻ chắc chỉ chờ ông chết để hưởng tài sản thôi.” “Cưới gì mà chưa xong tân hôn đã đi viện, khổ thật…”

Thế nhưng, chỉ 4 tháng sau, người ta bàng hoàng khi thấy My bụng lùm lùm. Tin lan nhanh như gió. Ai cũng thắc mắc: “Không lẽ ông Phú còn… khỏe đến thế?”. Con cái ông thì giận dữ, nghi ngờ My ngoại tình, tính chuyện làm ầm lên. Nhưng ông Phú một mực bảo vệ vợ trẻ: “Đứa bé là con của tôi, không ai được xúc phạm mẹ nó.”

Đến ngày My sinh, cả nhà kéo lên bệnh viện. Ông Phú run run ôm đứa bé đỏ hỏn, nước mắt rơi: “Con của tôi… của tôi… về nhà với ông nhé”. Người con thứ 2 vốn không ưa My nên không cho cô đưa con trai về nhà đàng hoàng mà để mẹ con cô vẫn ở cái nhà nhỏ kia. Ông Phú cũng ở lại luôn đó để chăm sóc mẹ con My. Ai nhìn cha già con mọn cũng ngán ngẩm.

Con cái chẳng ai nhòm ngó đến ông Phú và vợ con ông. Thỉnh thoảng ông vẫn bế đứa bé ra ngoài hóng nắng. Rồi thì người làng họ cũng dần thấy mặt đứa bé. Một hôm ở ngoài chợ có người đã kéo con dâu cả ông Phú là chị Hạnh tới gần thầm thì.

Hóa ra cô My – khi còn là nhân viên phục vụ quán cà phê gần công ty chồng chị Hạnh và chồng chị đã qua lại với cô gái trẻ này. Anh hứa sẽ ly hôn để cưới cô, nhưng khi phát hiện cô có bầu anh lại không thể ly hôn với vợ được nên anh ép cô My b//ỏ th//ai và chấm dứt tất cả. Cô My trong tuyệt vọng lại gặp ông Phú chính bố của anh, cầu xin ông cứu mình. Cô nói đứa bé trong bụng không có tội. Và màn kịch ông cưới cô gái trẻ đã được dựng lên để bảo vệ cái thai trong bụng My.

Đứa bé – tưởng là con của ông Phú – lại chính là cháu nội ông trên danh nghĩa, nhưng là con ruột của con trai ông. Chị Hạnh lao đến trách bố sao ông cố tình làm thế để phá nát gia đình chị nhưng ông nhẹ nhàng nói với con dâu:

Bố sẽ nuôi cháu chứ bố không bắt chị nuôi đâu. Còn cô My bố đã cho cô ấy 1 khoản tiền để cô ấy đi thật xa làm lại cuộc đời rồi… Nhưng ông già cả còn sống được bao lâu nữa đâu, rồi đứa bé lại đến tay chị mà thôi. Đời lắm nghịch cảnh… chẳng ai biết được chữ ‘ngờ’…

Bài viết Bố chồng 70t cưới vợ 20, cả làng cười chê, đêm tân hôn thì hãi hùng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Thợ xây bỏ 300 triệu cưới cô gái bị liệt làm vợ, đêm tân hôn vừa cởi áo của vợ ra, anh biết mình trúng số độc đắc.. https://youth-channel.com/tho-xay-bo-300-trieu-cuoi-co-gai-bi-liet-lam-vo-dem-tan-hon-vua-coi-ao-cua-vo-ra-anh-biet-minh-trung-so-doc-dac.html Tue, 21 Oct 2025 01:32:13 +0000 https://youth-channel.com/?p=151109 Nguyễn Hưng – một người đàn ông 35 tuổi, làm nghề thợ xây tại một thị trấn nhỏ ở miền Trung. Anh sống độc thân, chăm chỉ làm việc, không có nhiều bạn bè, càng không đặt nặng chuyện yêu đương sau một lần bị phản bội khi còn trẻ. Sau bao năm dành dụm, Hưng tích lũy được hơn 300 triệu đồng – số tiền mà người dân quê anh vẫn xem là “của để dành”, có thể dựng nhà nhỏ hoặc khởi đầu cuộc sống ổn định hơn Một hôm, khi đang ăn cơm trưa ở công trình,

Bài viết Thợ xây bỏ 300 triệu cưới cô gái bị liệt làm vợ, đêm tân hôn vừa cởi áo của vợ ra, anh biết mình trúng số độc đắc.. đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Nguyễn Hưng – một người đàn ông 35 tuổi, làm nghề thợ xây tại một thị trấn nhỏ ở miền Trung. Anh sống độc thân, chăm chỉ làm việc, không có nhiều bạn bè, càng không đặt nặng chuyện yêu đương sau một lần bị phản bội khi còn trẻ. Sau bao năm dành dụm, Hưng tích lũy được hơn 300 triệu đồng – số tiền mà người dân quê anh vẫn xem là “của để dành”, có thể dựng nhà nhỏ hoặc khởi đầu cuộc sống ổn định hơn

Một hôm, khi đang ăn cơm trưa ở công trình, Hưng đọc được một bài đăng trên mạng xã hội từ một nhóm thiện nguyện. Câu chuyện là về một cô gái tên Lê Vy, 28 tuổi, từng là sinh viên năm cuối ngành sư phạm thì gặp tai nạn xe máy khiến cô bị liệt nửa người từ thắt lưng trở xuống. Gia đình không khá giả, mẹ già đau yếu, ba đã mất, Vy gần như sống tách biệt với xã hội trong một căn nhà nhỏ ở vùng quê nghèo tỉnh Quảng Trị.

Bài đăng kêu gọi mọi người giúp đỡ, nhưng điều làm Hưng chấn động là đoạn cuối: “Cô ấy từng nói, ước mơ lớn nhất là được khoác váy cưới, có một mái ấm dù chỉ một lần trong đời.”

Không hiểu vì sao, Hưng thấy tim mình rung lên. Không phải thương hại, không phải nhất thời cảm động – mà là một cảm giác rất thật: anh muốn gặp người con gái đó. Không bàn bạc với ai, không suy tính nhiều, Hưng xin nghỉ vài ngày và bắt xe về Quảng Trị.

Lần đầu gặp Vy, Hưng ngỡ ngàng. Cô gái ngồi trên xe lăn với đôi chân gầy guộc và ánh mắt buồn vời vợi ấy lại sở hữu một vẻ đẹp thuần khiết đến lạ. Gương mặt không cần son phấn, nụ cười nhẹ dù đầy sự tự ti, nhưng vẫn tỏa ra một nét gì đó khiến người ta muốn lại gần.

Ba ngày ở lại thăm hỏi, trò chuyện, Hưng thấy trong Vy là cả một bầu trời nghị lực. Dù cơ thể không còn nguyên vẹn, cô vẫn giữ thói quen đọc sách, học ngoại ngữ qua điện thoại, dạy kèm trẻ nhỏ miễn phí qua Zoom

Trên chuyến xe quay về, Hưng quyết định: Anh sẽ cưới cô ấy.

Người thân, bạn bè đều phản đối. “Mày điên à? 300 triệu để cưới một cô gái bị liệt? Mày có biết sau này sẽ khổ như thế nào không?” – Nhưng Hưng không nghe. Anh chỉ cười, ánh mắt kiên định: “Khổ hay không, là do mình chọn cách sống. Cô ấy xứng đáng được yêu thương như bất kỳ ai.”

Hưng trở lại Quảng Trị một lần nữa, lần này là để hỏi cưới. Vy ngỡ ngàng, không tin vào tai mình. Cô không đồng ý ngay. Cô sợ làm gánh nặng, sợ anh chỉ nhất thời cảm động rồi sẽ hối hận. Nhưng Hưng kiên trì, mỗi ngày đều gọi điện, kể chuyện vui, hỏi han từng chút một như một người chồng thật sự. Sau ba tháng, Vy gật đầu.

Đám cưới diễn ra giản dị trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Không váy cưới lộng lẫy, không hội trường sang trọng, chỉ có một chiếc sân nhỏ được trang trí bằng hoa dại và ánh đèn vàng ấm. Vy ngồi trên xe lăn, còn Hưng thì nắm chặt tay cô không rời.

Đêm tân hôn, sau bao chuẩn bị, Hưng nhẹ nhàng bế vợ vào phòng. Khi cởi áo Vy ra, không phải để chiếm hữu, mà là để thay giúp cô một bộ đồ ngủ thoải mái hơn. Và chính khoảnh khắc đó, anh đã phát hiện ra bí mật khiến tim mình như muốn vỡ tung…

Khi Hưng nhẹ nhàng cởi chiếc áo cưới lụa trắng, anh cố không để Vy cảm thấy ngại ngùng. Nhưng ánh mắt anh bất chợt sững lại khi nhìn thấy hàng chữ xăm nhỏ nằm phía bên trái lồng ngực của cô. Những ký tự tiếng Pháp tinh tế, anh đọc được ngay vì từng theo học nghề xây dựng ở Pháp vài năm trước:

“Je suis encore en vie – Tôi vẫn còn sống.”

Bên dưới dòng chữ là hình một chiếc cây khô trụi lá, nhưng ở phần gốc có vài chồi non đang vươn lên. Hưng nghẹn lời. Anh không thể tin cô gái với dáng người yếu ớt này lại mang trong tim một nội lực phi thường như thế.

Vy thấy ánh mắt anh dừng lại, cô hơi lúng túng, kéo tấm chăn che đi. Nhưng Hưng nắm lấy tay cô:– Em xăm từ khi nào?

– Sau tai nạn… Lúc đó em từng nghĩ mình đã chết, nhưng rồi em nhận ra, chỉ cần mình còn thở, còn suy nghĩ, là mình vẫn còn sống. Em không muốn sống như một cái xác không hồn…

Nói rồi, Vy kể hết. Về chuỗi ngày sau tai nạn, cô bị bạn trai bỏ rơi, bạn bè xa lánh, thậm chí người thân cũng dần lạnh nhạt. Đã có lúc cô nghĩ đến việc kết thúc tất cả. Nhưng rồi một hôm, cô nhìn thấy người mẹ già run rẩy đẩy xe lăn cho cô đi mua thuốc. Khi ấy, Vy bật khóc – và thề rằng sẽ sống, sống để không phụ lòng mẹ.

Hưng im lặng thật lâu, rồi anh vòng tay ôm Vy thật chặt, không nói lời nào. Bởi anh biết, bất kỳ lời an ủi nào cũng sẽ là thừa. Người phụ nữ này không cần được thương hại – cô xứng đáng được ngưỡng mộ.

Hưng không “có được vợ” như những người đàn ông khác, mà là trúng số độc đắc – vì anh cưới được một người con gái đẹp nhất từ bên trong.

Những ngày sau đó, cuộc sống vợ chồng họ không hề dễ dàng. Vy không thể tự di chuyển, mọi sinh hoạt đều cần đến sự giúp đỡ. Nhưng chưa một lần Hưng than vãn. Buổi sáng anh dậy sớm lo bữa ăn, rồi ra công trình. Tối về lại tắm rửa cho vợ, đọc sách cùng cô, trò chuyện như những đôi vợ chồng bình thường.

Một năm sau, với sự chăm sóc và vật lý trị liệu đều đặn, đôi chân Vy bắt đầu có phản ứng nhẹ. Đó là ngày Hưng bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, anh tin vào phép màu.

Câu chuyện của họ được lan truyền khắp mạng xã hội, nhưng Hưng vẫn giữ nếp sống giản dị. Khi được hỏi có cảm thấy “thiệt thòi” không khi cưới một người như Vy, anh chỉ cười:

– Tôi không bỏ 300 triệu để lấy một người vợ bị liệt. Tôi đã bỏ số tiền ấy để mua được một điều vô giá – đó là hạnh phúc thật sự.

Bài viết Thợ xây bỏ 300 triệu cưới cô gái bị liệt làm vợ, đêm tân hôn vừa cởi áo của vợ ra, anh biết mình trúng số độc đắc.. đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Chồng bỏ đi vì nghèo người mẹ một mình nuôi 5 con khôn lớn và cái kết đau đớn lúc về già https://youth-channel.com/chong-bo-di-vi-ngheo-nguoi-me-mot-minh-nuoi-5-con-khon-lon-va-cai-ket-dau-don-luc-ve-gia.html Mon, 20 Oct 2025 14:08:03 +0000 https://youth-channel.com/?p=151106 Căn nhà cấp bốn cuối con ngõ nhỏ im ắng suốt mấy năm nay. Bà Lành, 70 tuổi, nằm co ro trên chiếc giường gỗ cũ, mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp. Người ta bảo, cả đời bà trả ơn, nhưng khi già, chẳng ai trả nghĩa. Năm ấy, chồng bỏ đi theo người khác, để lại năm đứa con nhỏ, đứa lớn mới tám tuổi. Bà gồng mình vừa làm thuê vừa nuôi con, có khi ăn cơm chan nước lã, có khi nhịn đói để dành tiền mua thuốc cho con ốm. Rồi có một ngày, bà

Bài viết Chồng bỏ đi vì nghèo người mẹ một mình nuôi 5 con khôn lớn và cái kết đau đớn lúc về già đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Căn nhà cấp bốn cuối con ngõ nhỏ im ắng suốt mấy năm nay. Bà Lành, 70 tuổi, nằm co ro trên chiếc giường gỗ cũ, mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp. Người ta bảo, cả đời bà trả ơn, nhưng khi già, chẳng ai trả nghĩa.

Năm ấy, chồng bỏ đi theo người khác, để lại năm đứa con nhỏ, đứa lớn mới tám tuổi. Bà gồng mình vừa làm thuê vừa nuôi con, có khi ăn cơm chan nước lã, có khi nhịn đói để dành tiền mua thuốc cho con ốm. Rồi có một ngày, bà nhặt được một đứa bé lang thang trước cổng chùa. Trời rét căm căm, nó tím tái trong tấm chăn mỏng. Bà ôm lấy, mang về, đặt tên là Minh.

Hàng xóm ai cũng bảo bà điên: “Nuôi con mình chưa xong, còn rước thêm của nợ vào.”
Nhưng bà chỉ cười, nói khẽ: “Trẻ con nào chẳng là con người, có bàn tay mẹ thì nó sẽ nên người thôi.” Và đúng như vậy. Năm đứa con lớn lên trong nghèo khổ, nhưng dưới sự tần tảo và tình thương của bà, tất cả đều nên người. Người làm kỹ sư, kẻ mở công ty, đứa lấy chồng giàu. Chỉ có Minh — đứa con nuôi — là vẫn ở quê, cắm cúi làm thuê, lấy 1 cô vợ nghèo ở gần đó để hàng ngày vẫn lui về thăm mẹ được.

Rồi một ngày, bà Lành ngã bệnh nặng. Bác sĩ bảo cần người túc trực 24/24, chi phí điều trị tốn kém. Khi nghe tin, những đứa con thành đạt kéo về. Nhưng sau vài hôm, ai cũng bắt đầu đưa lý do để thoái thác.

Thằng cả nói: “Con phải công tác xa, mẹ vào viện con sẽ gửi tiền.”
Con hai ngọt ngào hơn: “Mẹ lên thành phố nhà con chật, cháu nhỏ quấy lắm, mẹ nghỉ ngơi ở quê cho yên.”
Con ba làm bác sĩ, chỉ ghé qua thăm, dặn y tá vài câu rồi biến mất.
Con tư thì gửi phong bì, nói thẳng: “Để Minh nó lo, nó rảnh hơn tụi con, mà nó cũng nên báo đáp mẹ chứ.”

Và cứ thế, chỉ còn Minh ở lại, lặng lẽ chăm bà từng muỗng cháo, từng viên thuốc.
Đêm nào cũng vậy, Minh ngồi bên giường, nắm bàn tay gầy guộc của bà, khẽ nói: “Mẹ cứ yên tâm, con ở đây, không ai bỏ mẹ đâu.”

Ba tuần sau, bà Lành rơi vào hôn mê. Các con nghe tin vội vàng về, không phải vì lo, mà vì sợ bà đi mà chưa kịp trăn trối. Mảnh đất có căn nhà nát xiêu vẹo lại nằm ngay dự án làm đường, đang được giá lắm. Nhưng về đến nơi chúng nhìn mẹ 1 lượt lắc cái đầu rồ đi thuê nhà nghỉ ở phố huyện để ngủ, chứ chẳng ai ở lại căn nhà rách ấy với mẹ được 1 đêm.

Minh vẫn ở bên, suốt đêm không chợp mắt, nước mắt rơi ướt cả tay áo. Rồi kỳ diệu thay, sáng hôm sau bà tỉnh. Mọi người mừng rỡ, nghĩ bà đã qua cơn nguy kịch. Nhưng gương mặt bà lại không hề tươi tỉnh — ánh mắt bà bình thản đến lạ. Bà bảo gọi tất cả con lại, giọng khàn run:

“Các con, có chuyện này mẹ giữ hơn bốn mươi năm nay, giờ mẹ phải nói.”
Căn phòng lặng đi. Bà nhìn Minh thật lâu, rồi nói: “Minh… là con ruột của mẹ chứ không phải con nuôi.”

Tất cả như nổ tung. Bà kể, năm ấy nghèo quá, bà buộc phải gửi đứa con sơ sinh cho người khác nuôi hộ, vì sợ chết đói. Mấy năm sau, người ta không giữ lời hứa, bà đã đưa con về nhưng lúc này chồng đi rồi nên bà đành nói là con nuôi để làng xóm không dị nghị.
Bà nhìn từng người, nước mắt lăn dài:

“Các con, bao năm qua mẹ từng nhịn ăn để nuôi các con, mong các con nên người. Nhưng đến lúc mẹ nằm 1 chỗ mẹ mới hiểu đứa con nào biết thương yêu, biết lo cho mẹ nhất. Hôm nay mẹ thông báo trước các con rằng mảnh đất này mẹ để lại cho em Minh, còn các con không có phần. Lý do chắc các con cũng hiểu. Các con đừng về đòi chia phần với em nữa vì các con không xứng đáng”.

4 đứa con cúi gằm mặt. Bà Lành khẽ mỉm cười, nắm tay đứa con duy nhất ở bên mình trong những ngày giông bão nhất: “Giờ mẹ có thể yên lòng rồi. Không phải vì mẹ còn sống, mà vì mẹ biết… trái tim mẹ đã không chọn sai.”

Bài viết Chồng bỏ đi vì nghèo người mẹ một mình nuôi 5 con khôn lớn và cái kết đau đớn lúc về già đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
20/10 chồng đưa mẹ và tất cả chị em bên nhà nội đi ăn tiệc nhà hàng còn bắt vợ ở nhà dọn dẹp https://youth-channel.com/20-10-chong-dua-me-va-tat-ca-chi-em-ben-nha-noi-di-an-tiec-nha-hang-con-bat-vo-o-nha-don-dep.html Mon, 20 Oct 2025 12:05:06 +0000 https://youth-channel.com/?p=151103 Ngày 20/10 — người ta tung hoa, tặng quà, đăng những lời yêu thương vợ lên mạng. Còn tôi — một người phụ nữ “không biết đẻ con trai” như lời mẹ chồng vẫn hay mỉa mai — lại lom khom lau nhà, rửa chén sau bữa cơm trưa. Buổi sáng, chồng tôi hớn hở chuẩn bị đồ, xịt nước hoa thơm nức, bảo: “Tôi đưa mẹ và các chị em đi ăn tiệc 20/10 ở nhà hàng sang trưa nay. Cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ đi, tối bạn bè của bố mẹ qua. Trưa

Bài viết 20/10 chồng đưa mẹ và tất cả chị em bên nhà nội đi ăn tiệc nhà hàng còn bắt vợ ở nhà dọn dẹp đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Ngày 20/10 — người ta tung hoa, tặng quà, đăng những lời yêu thương vợ lên mạng. Còn tôi — một người phụ nữ “không biết đẻ con trai” như lời mẹ chồng vẫn hay mỉa mai — lại lom khom lau nhà, rửa chén sau bữa cơm trưa. Buổi sáng, chồng tôi hớn hở chuẩn bị đồ, xịt nước hoa thơm nức, bảo: “Tôi đưa mẹ và các chị em đi ăn tiệc 20/10 ở nhà hàng sang trưa nay. Cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ đi, tối bạn bè của bố mẹ qua. Trưa cô tự cho 2 đứa nhỏ ăn cơm. Tối tôi đi ăn liên hoan ở công ty không về nhà đâu”.

Tôi mỉm cười gượng gạo, nhưng trong lòng thì nghẹn đắng. Cái “nghỉ ngơi” của tôi là xắn tay dọn dẹp đống bát đĩa cao ngập mà tối qua anh chị em nhà anh liên hoan để lại. Họ đặt đồ ăn bên ngoài về bày biện hết ra bát đĩa để chụp ảnh đăng mạng giống như thể họ chăm chỉ lắm. Lúc ăn uống xong thì phần dọn dẹp là của tôi. Trước giờ vẫn như vậy.

Trước khi đi, mẹ chồng liếc nhìn tôi, giọng khinh khỉnh: “Đàn bà mà không biết đẻ con trai thì chỉ có thế thôi, ngồi nhà dọn dẹp cho người ta là đúng rồi.” Câu nói ấy như lưỡi dao cắm thẳng vào tim. Tôi cúi mặt, nuốt nước mắt, không đáp lại. Hai đứa con gái đứng bên nghe thấy, đứa lớn chỉ mới bốn tuổi đã hỏi nhỏ:

“Mẹ ơi… con gái có tội gì hả mẹ?” Tôi không kìm được nữa, ôm con vào lòng, nghẹn ngào:
“Không con ạ, con gái của mẹ là món quà đẹp nhất trên đời này.”

Tối hôm đó, khi chồng hớn hở đi dự tiệc cùng công ty, mẹ chồng thì tiếp bao nhiêu bạn bè cười nói không ngớt, tôi vẫn ngồi xếp quần áo cho hai con. Trong lúc dọn dẹp tủ quần áo của chồng, tôi vô tình làm rơi chiếc áo vest. Một chùm chìa khóa rơi ra kèm theo tờ giấy ghi dãy số — chính là mã két sắt mà anh luôn giấu.

Tôi ngồi thừ một lúc, rồi tiến tới góc tủ nơi có chiếc két sắt. Tôi bắt đầu bấm số… Chiếc két sắt mở ra, bên trong là 2 tỷ đồng tiền mặt, xếp gọn gàng trong túi ngân hàng, có cả sổ tiết kiệm mang tên chồng tôi. Tôi sững sờ.

Trong đầu bỗng hiện lên những hình ảnh — những lần tôi phải nhịn ăn sáng để mua sữa cho con, những đêm tôi đi bán hàng online đến 1–2 giờ sáng để kiếm tiền, và những lần chồng bảo “tiền đâu mà tiêu hoang thế?”. Thì ra, anh không nghèo — chỉ là anh chẳng bao giờ muốn chia sẻ với tôi. Bí mật trong két sắt này chỉ mình chồng tôi biết…

Tôi hít sâu, mắt ráo hoảnh. Không còn nước mắt nào để rơi nữa. Tôi bế 2 con ra cửa sau cùng với 2 tỷ đồng. Tối đó, sau 1 năm tôi đã có bài đăng trở lại trên Facebook: “Ngày 20/10 đặc biệt của 3 mẹ con tôi. Cảm ơn đời đã dạy tôi rằng: Đừng bao giờ chờ ai tặng mình hạnh phúc, hãy tự mua nó cho chính mình.”

Tấm ảnh ba mẹ con tôi mặc váy xinh đẹp, cười rạng rỡ trong một nhà hàng sang trọng được hàng nghìn lượt chia sẻ. Không ai biết rằng, số tiền chi trả cho những chiếc váy xinh đẹp và cho bữa tiệc ấy… là một phần nhỏ trong 2 tỷ đồng mà chồng tôi giấu kín.

Sáng sớm hôm sau khi chồng còn chưa tỉnh cơn say sau đêm liên hoan cháy hết mình với các chị em trong công ty, tôi bế hai con về thẳng quê ngoại. Bố mẹ chồng vốn coi mẹ con tôi chỉ là cái bóng trong nhà nên chúng tôi có vắng mặt họ cũng không mảy may quan tâm.

Đến chiều tối, điện thoại của tôi dồn dập các cuộc gọi đến từ chồng. Có lẽ anh ta đã phát hiện ra việc 2 tỷ đồng không cánh mà bay. “Cô lấy tiền của tôi đúng không? Cô mang 2 đứa đi đâu rồi. Nói cho biết nhé, đi đâu thì đi nhưng tiền mang trả lại cho tôi”.

Tôi bình thản đáp: “Số tiền đó là một phần công sức tôi tích cóp, là tuổi thanh xuân tôi bỏ ra. Anh có nhớ bao nhiêu lần làm ăn thất bại anh về vay tiền tôi lúc 300 triệu, lúc 500 triệu để anh gây dựng lại hay không???…Tôi gửi đơn ly hôn rồi đấy… Đây là cách duy nhất để tôi dạy các con gái của mình rằng phụ nữ không sinh ra để chịu nhục.”

Ngày 20/10, đáng ra phải là ngày phụ nữ được tôn vinh, nhưng chồng và gia đình nhà chồng lại khiến tôi hiểu rõ nhất giá trị của chính mình. Dù sao cũng cảm ơn vì điều đó.

Bài viết 20/10 chồng đưa mẹ và tất cả chị em bên nhà nội đi ăn tiệc nhà hàng còn bắt vợ ở nhà dọn dẹp đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Cưới vợ mới vì cô ấy có bầu 2 tháng tôi mới biết vợ cũ tôi cũng đã có bầu, đám cưới lại là lúc tôi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu nhất https://youth-channel.com/cuoi-vo-moi-vi-co-ay-co-bau-2-thang-toi-moi-biet-vo-cu-toi-cung-da-co-bau-dam-cuoi-lai-la-luc-toi-roi-vao-hoan-canh-tro-treu-nhat.html Mon, 20 Oct 2025 09:59:26 +0000 https://youth-channel.com/?p=151099 Tôi và Linh – vợ cũ – chia tay cách đây 5 tháng. Cuộc hôn nhân của chúng tôi rạn nứt sau hai năm không con cái, không hiểu nhau, không còn tin tưởng. Lý do ly hôn được ghi trong đơn là “không hòa hợp”, nhưng cả hai đều biết đó là sự bất lực khi chờ hoài chẳng thấy một mầm sống nào thành hình. Sau ly hôn, tôi gặp Huyền – một cô gái nhẹ nhàng, biết điều, trẻ hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi yêu nhau chóng vánh, và chỉ sau hơn hai tháng, cô ấy

Bài viết Cưới vợ mới vì cô ấy có bầu 2 tháng tôi mới biết vợ cũ tôi cũng đã có bầu, đám cưới lại là lúc tôi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu nhất đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Tôi và Linh – vợ cũ – chia tay cách đây 5 tháng. Cuộc hôn nhân của chúng tôi rạn nứt sau hai năm không con cái, không hiểu nhau, không còn tin tưởng. Lý do ly hôn được ghi trong đơn là “không hòa hợp”, nhưng cả hai đều biết đó là sự bất lực khi chờ hoài chẳng thấy một mầm sống nào thành hình.

Sau ly hôn, tôi gặp Huyền – một cô gái nhẹ nhàng, biết điều, trẻ hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi yêu nhau chóng vánh, và chỉ sau hơn hai tháng, cô ấy thông báo có thai.

Gia đình tôi mừng rỡ như bắt được vàng. Mẹ tôi còn nói thẳng:

– “Huyền mới đúng là cái số của con. Biết đẻ, không như con Linh.”

Tôi im lặng. Trong lòng vẫn có điều gì đó nặng trĩu. Dù sao Linh cũng từng là người tôi thương, từng là người tôi nắm tay trong đám cưới trước. Nhưng rồi tôi gạt bỏ tất cả, lao vào chuẩn bị đám cưới lần hai – lần này là một “đám cưới gấp” vì cái thai đã được 2 tháng.

Đám cưới diễn ra trong một khách sạn sang trọng, tôi đứng trên sân khấu, tay nắm tay Huyền – người vợ mới đang mỉm cười hạnh phúc. Tiếng nhạc vang lên, ánh đèn lung linh, tất cả như một giấc mơ mới mở ra…

Cho đến khi cánh cửa phòng tiệc bất ngờ bật mở.

Một người phụ nữ bước vào, mái tóc xõa dài, gương mặt xanh xao – nhưng đôi mắt sáng và kiêu hãnh. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng đơn giản, không son phấn cầu kỳ, nhưng khiến tất cả như sững lại.

Là Linh. Vợ cũ của tôi.

Mẹ tôi đứng bật dậy:

– “Cô đến đây làm gì? Mất mặt!”

Linh không nhìn ai ngoài tôi. Cô tiến thẳng lên giữa sảnh, lấy từ túi xách ra một tờ siêu âm, giơ lên trước mặt tôi và Huyền.

– “Chúc mừng đám cưới của anh. Nhưng anh quên một việc rồi – tôi đang mang thai 3 tháng. Con của anh.”

Tất cả lặng như tờ. Tôi chết trân tại chỗ. Huyền siết tay tôi đến trắng bệch, còn tôi thì run lên.

Tôi lắp bắp:
– “Em… em nói gì cơ?”

– “Tôi có thai trước khi anh cưới cô ấy. Lúc anh gửi đơn ly hôn, tôi chưa biết mình mang thai. Nhưng khi biết rồi… tôi đã chọn im lặng. Tôi nghĩ anh có quyền được sống tiếp. Nhưng giờ anh lại có con với người khác… cùng một lúc, anh là cha của hai đứa trẻ. Anh định trốn tránh trách nhiệm đến bao giờ?”

Cả hội trường hỗn loạn. Mẹ tôi tái mặt. Khách khứa nhìn nhau xì xào. Còn tôi – tôi muốn sụp xuống ngay tại chỗ.

Huyền vùng khỏi tay tôi, hét lên:

– “Anh lừa tôi? Anh vẫn qua lại với cô ta à?”

Tôi gào lên:

– “Không! Không phải! Anh không biết gì cả! Anh thật sự không biết!”

Nhưng lời biện hộ lúc này chỉ như tiếng vọng vô nghĩa.

Linh quay đi, để lại tờ siêu âm trên bàn ký tên lễ cưới, rồi bước chậm rãi ra khỏi sảnh.

Tôi đuổi theo, trong tiếng gào gọi từ mẹ, trong ánh mắt giận dữ của vợ mới, và cả trong sự nhục nhã ê chề của một người đàn ông làm cha hai lần cùng một lúc… mà chẳng dám nhận đứa nào.

Tối đó, đám cưới tan vỡ. Huyền bỏ đi không một lời. Mẹ tôi ngồi khóc bên đống sính lễ dang dở. Còn tôi… tôi đến trước cửa nhà Linh, gõ cửa như một thằng tội đồ.

Linh không mở.
Chỉ có tiếng trong bụng cô – là giọt máu của tôi – là đứa con tôi từng mong suốt hai năm – giờ hiện hữu như một hình phạt… và một cơ hội cuối cùng.

Tôi ngồi trước cửa nhà cô suốt đêm, mặc cho trời đổ mưa, mặc cho tất cả đã quá muộn.

Đám cưới ấy tôi đã có vợ. Nhưng vợ cũ… mới là người khiến tôi đối diện với chính mình.

Bài viết Cưới vợ mới vì cô ấy có bầu 2 tháng tôi mới biết vợ cũ tôi cũng đã có bầu, đám cưới lại là lúc tôi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu nhất đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Chê nhà thông gia ở ngoài cánh đồng bẩn, hôi hám con dâu lại chửa trước mẹ chồng không thèm vào đón dâu https://youth-channel.com/che-nha-thong-gia-o-ngoai-canh-dong-ban-hoi-ham-con-dau-lai-chua-truoc-me-chong-khong-them-vao-don-dau.html Mon, 20 Oct 2025 09:48:14 +0000 https://youth-channel.com/?p=151096 Sáng nay là ngày cưới của Linh — cô gái 26 tuổi hiền lành, con nhà làm nông ở ngoại ô. Từ sáng sớm, bố cô đã nhờ anh em họ hàng chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho đám cưới của mình. Ai cũng bảo con gái ông học giỏi lấy chồng thành phố là xứng đáng. Đúng giờ nhà trai đến đón dâu. Ai cũng háo hức, chỉ riêng mẹ chồng tương lai của cô – bà Tâm – thì cau có, đứng ngoài cổng nhìn quanh ngôi nhà mái ngói cũ kỹ với ánh mắt khinh

Bài viết Chê nhà thông gia ở ngoài cánh đồng bẩn, hôi hám con dâu lại chửa trước mẹ chồng không thèm vào đón dâu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>
Sáng nay là ngày cưới của Linh — cô gái 26 tuổi hiền lành, con nhà làm nông ở ngoại ô. Từ sáng sớm, bố cô đã nhờ anh em họ hàng chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho đám cưới của mình. Ai cũng bảo con gái ông học giỏi lấy chồng thành phố là xứng đáng.

Đúng giờ nhà trai đến đón dâu. Ai cũng háo hức, chỉ riêng mẹ chồng tương lai của cô – bà Tâm – thì cau có, đứng ngoài cổng nhìn quanh ngôi nhà mái ngói cũ kỹ với ánh mắt khinh khỉnh.

Bà nhăn mặt, nói với con trai ngay trước mặt họ hàng nhà gái:
– Cái nhà này à? Trời đất ơi, sao mà lụp xụp thế này, tường thì mốc meo, ngõ thì bẩn hôi không ngửi nổi! Tôi còn tưởng nhầm đường. Hôm trước tôi mà về đây thì còn lâu tôi cho anh lấy vợ ở cái xó này. Không biết nhà nó bỏ bùa gì bố con anh mà ai cũng khen nó.
Rồi bà nói như ra lệnh:
– Bảo cô dâu tự ra đi. Tôi không bước chân vô mấy cái nơi bẩn thỉu này được đâu, vía xấu! Không biết dạy bảo để con gái chửa ễnh ra 5 tháng rồi, đúng là xấu mặt…

Không khí lặng đi. Mọi người bối rối, Linh định cất lời thì bố cô ngăn lại:
– Thôi con à, hôm nay nhẫn nhịn một chút cũng được. Sau về sống tốt họ sẽ thay đổi lại cách nghĩ về gia đình mình. Để bố đưa con ra xe về nhà chồng.

Bố cô – ông Quang – dắt con gái ra ngoài xe ô tô nhà trai đơị sănx, cả làng xì xào bàn tán. Cô dâu về nhà chồng mà mẹ chồng không vào đón lại bắt bố tự dắt con ra, sao lại để nhà họ khinh mình như thế. Nhưng nghĩ về tương lai của con ông đành bỏ ngoài tai hết.

Nhưng lúc ông định lên ô tô theo chân đưa con gái về nhà chồng thì bất ngờ bà thông gia phẩy tay:
– Ai cho ông leo lên xe nhà tôi, giày dép dính bùn đất, quần áo cũ kĩ bẩn thế kia mà cũng định ngồi lên hả? Xe tôi vừa rửa, không có chỗ cho ông đâu…

Ông Quang đứng khựng lại, đôi dép nhựa dính bùn dưới chân như bị đóng đinh xuống đất. Còn Linh, hai bàn tay cô run run, mắt ướt nhòe, nhưng không phải vì tủi mà vì tỉnh táo.

Cô bước đến trước mặt mẹ chồng tương lai, giọng trầm nhưng rõ ràng:
– Bác không muốn bước chân vào nhà cháu, cháu hiểu rồi. Nhưng cháu nghĩ một người coi thường bố mẹ cháu như thế, coi thường nơi cháu sinh ra, sẽ chẳng bao giờ tôn trọng cháu cả.

Bà Tâm chưa kịp phản ứng, Linh tiếp lời, giọng dứt khoát:
– Vậy nên hôm nay, cháu xin phép trả lại tất cả sính lễ. Cuộc hôn nhân này dừng tại đây.

Nói rồi cô bê trả lại hết sính lễ cho nhà trai rồi quay sang nắm lấy tay bố mình:
– Bố ơi, mình vào nhà đi. Nhà mình tuy nghèo, nhưng chưa bao giờ bẩn như lòng người ta đâu.

Bài viết Chê nhà thông gia ở ngoài cánh đồng bẩn, hôi hám con dâu lại chửa trước mẹ chồng không thèm vào đón dâu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin nhanh.

]]>