Bệnh viện Đa khoa Thành Phố vốn là nơi quy củ, kỷ luật. Ai cũng biết bà Sáu – lao công già gần 60 tuổi – là người lặng lẽ nhất viện: ngày ngày dọn sàn, dọn rác, chẳng bao giờ nhìn ai quá 3 giây, sống trong căn phòng nhỏ cạnh kho lưu trữ cũ, chẳng có thân thích.
Họ thương hại bà, đôi khi dúi thêm vài ổ bánh mì hoặc cà phê nguội. Bà chỉ cười, không nói gì.
Cho đến một sáng thứ Hai, khi toàn viện đang họp khẩn giữa tin đồn giám đốc nghỉ việc đột ngột, thì bà Sáu bất ngờ bước vào hội trường lớn, tay cầm tập hồ sơ dày cộp, chậm rãi bước lên bục.
Không ai cản – vì ai cũng nghĩ bà lạc.
Nhưng bà nói rõ ràng từng chữ:“Từ hôm nay, tôi sẽ tạm quyền điều hành bệnh viện.”
Cả phòng họp im phăng phắc. Một bác sĩ trẻ lẩm bẩm:“Bà bị tâm thần à?”
Y tá trưởng hoảng hốt gọi bảo vệ. Có người còn nháo nhào gọi công an.
30 phút sau, khi cán bộ công an đến nơi, định mời bà Sáu rời đi, thì một nhân viên pháp lý của Sở Y tế xuất hiện, đưa ra một phong bì hồ sơ đỏ đóng dấu khẩn:
“Người có quyền điều hành bệnh viện tạm thời, theo di chúc niêm phong và chuyển nhượng tài sản, là bà Nguyễn Thị Sáu – chủ sở hữu thật sự của hệ thống y tế Thành An.”
Toàn bộ nhân viên… chết lặng.
Sự thật hé lộ:
Bà Sáu không phải lao công thật sự. Bà là vợ góa của cố bác sĩ Nguyễn Văn Khải – người sáng lập ra bệnh viện này từ những năm đầu 90. Sau khi chồng mất, bà rút lui khỏi giới điều hành vì một biến cố gia đình, lặng lẽ sống như người bình thường, quan sát từ bên ngoài trong suốt hơn 20 năm.
Gần đây, phát hiện bệnh viện bị nội bộ thao túng, chạy chọt, bán chui thiết bị y tế và đẩy bệnh nhân nghèo vào tình cảnh bi thảm… bà quyết định trở lại – theo đúng điều khoản cuối trong di chúc chồng để lại.
Cao trào cuối:
Khi phóng viên kéo đến hỏi dồn:“Sao bà không nói thân phận từ đầu?”Bà chỉ đáp:“Tôi cần biết… sau lưng cái danh giám đốc là gì. Và không ngờ, có quá nhiều thứ dơ bẩn hơn cả rác tôi từng dọn.”