Hai vợ chồng tôi lấy nhau muộn, hiếm muộn 10 năm mới sinh được hai bé trai sinh đôi. Đó là niềm hạnh phúc mà cả họ nội ngoại đều chờ đợi. Bố mẹ chồng quý cháu lắm, nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra sự toan tính của mẹ chồng quanh chuyện cái sổ đỏ.
Bà luôn miệng dặn:– “Sổ đỏ để tên thằng cả thôi, không thì mai sau chia năm xẻ bảy, mất hết đất tổ tiên!”
Tôi nghe mà lạnh gáy, bởi “thằng cả” ở đây là anh chồng tôi – người đã ra riêng từ lâu, chẳng mấy khi ngó ngàng đến bố mẹ. Còn hai đứa nhỏ – con tôi – bà lại hay bóng gió rằng:– “Cháu ngoại thì còn là cháu, chứ cháu nội mà không có tên trong sổ, mai kia cũng trắng tay thôi!”
Một hôm, tôi và chồng lên thành phố công việc, gửi hai con ở nhà với bà nội. Đến tối, hàng xóm gọi điện:– “Chị ơi, hai đứa nhỏ khóc ngất ngoài cổng, bà nó khóa trái cửa không cho vào nhà.”
Tôi bàng hoàng gọi ngay cho bà thì bà dửng dưng:– “Chúng nó hỗn láo, dám hỏi tao sao sổ đỏ không để tên bố chúng nó. Đã là trẻ con phải biết nghe lời, không thì ra đường đứng.”
Chúng tôi vội vàng bắt xe về. Về đến nơi, tôi chết lặng: hai con tôi nằm sõng soài, mặt mũi tím tái, người lạnh ngắt. Bà nội vẫn ngồi trong nhà, tay cầm cái sổ đỏ ôm chặt vào ngực.
Tôi quỵ ngã, ôm chặt hai đứa trẻ còn đang thoi thóp, nghẹn ngào gào lên:
– “Mẹ ơi, sao lại vì cái sổ đỏ mà đối xử với 2 cháu ra thế này?!”
Tiếng khóc xé ruột gan vang cả xóm. Hàng xóm ùa sang, nhìn cảnh bà nội ôm chặt sổ đỏ, bên cạnh là hai đứa trẻ tội nghiệp, ai nấy rùng mình lạnh gáy. Một bác hàng xóm run rẩy nói nhỏ:– “Đến mức này thì sổ đỏ có còn ý nghĩa gì nữa đâu…”
Đêm hôm ấy, tôi cùng chồng ôm con vào viện cấp cứu, trong lòng vừa đau đớn vừa căm phẫn. Sau này, mỗi khi nhắc đến câu chuyện, hàng xóm vẫn thở dài: “Đất đai, sổ đỏ – cuối cùng lại chôn vùi cả một gia đình.”