Bà mất chưa tròn năm. Tang chưa hết, vợ còn chưa nguôi trong trí nhớ của người đời, thì ông – người chồng tóc bạc – đã thản nhiên chuyển phòng ngủ. Không phải chuyển qua phòng con trai út, càng không phải về phòng khách cho tiện… mà là sang căn phòng sát bên cạnh của con dâu. Người đàn bà trẻ góa chồng từ lúc 29, mất chồng vì tai nạn giao thông đúng vào năm đầu cưới nhau.
Dòng họ xì xào, làng xóm bàn tán. Ai cũng nghĩ, nhưng không ai dám nói. Cô con dâu – Thu – vẫn giữ vẻ điềm đạm, lạnh nhạt với đời. Ông – gọi là “ông Lâm” – thì vẫn thản nhiên như thể chẳng có gì là lạ. “Sang gần để tiện chăm sóc nhau”, ông nói với họ hàng. Nhưng đêm đêm, ánh đèn phòng Thu vẫn hắt qua khe cửa đến tận khuya…
Rồi ngày giỗ bà đến. Cỗ bàn thịnh soạn, con cháu đông đủ. Ông ngồi đầu bàn, nói năng vui vẻ. Nhưng khi nhang vừa tàn, một tiếng “bụp” vang lên: bàn thờ bà bốc cháy. Không ai hiểu vì sao. Ngọn lửa không lớn, nhưng dữ dội. Khi người ta dập được, dưới lớp tro nhang là một mẩu giấy cháy dở, vắt ngang chân lư hương.
Một đứa cháu tò mò lượm lên. Những nét chữ mờ mờ hiện ra, như cố chống lại tro bụi:
“Nếu tôi chết mà chưa kịp nói, thì ông ấy… và Thu… chính họ đã phản bội tôi.”
Không khí đông cứng lại. Những đôi đũa rơi lộp bộp xuống mâm. Mặt ông Lâm tái mét. Thu buông chén nước, tay run bần bật.
Không ai nói gì. Nhưng từ đó, nhà ấy không còn tụ họp đông đủ mỗi dịp giỗ chạp nữa…
Mẩu giấy được giữ lại, ai đó lặng lẽ cất vào túi áo, không nói một lời. Nhưng từ sau hôm đó, người ta thấy ông Lâm thường ngồi lặng hàng giờ trước bàn thờ bà, ánh mắt trống rỗng. Ông không còn sang phòng bên cạnh nữa. Thu chuyển đi, chẳng báo trước. Người ta chỉ thấy chiếc vali kéo ra khỏi cổng trong một buổi chiều mưa âm u, rồi chẳng ai còn gặp lại cô ấy.
Năm sau, giỗ bà, chỉ còn vài mâm cơm đơn sơ. Ông ngồi một mình, đốt nhang, ánh mắt đỏ hoe. Ông lấy ra mẩu giấy đã được ép lại trong bọc nilon, lần đầu tiên cho người con trai cả xem. Người con trai lặng đi một lúc rồi hỏi:
“Ba biết chuyện này từ khi nào?”
Ông chỉ im lặng, châm thêm một que nhang nữa.
Ở quê, người ta vẫn kể lại câu chuyện ấy. Không còn nhắc đến lửa, đến mẩu giấy, mà chỉ thì thầm một điều:
“Có những điều đàn bà biết trước khi họ chết. Nhưng họ không nói, vì chờ lửa thay lời.”