Tôi vẫn biết mối quan hệ với nhà chồng luôn là mối quan hệ cực kỳ nhạy cảm và kể cả khi người ta đã đi làm dâu đến vài chục năm rồi thì mối quan hệ này vẫn sẽ luôn là như vậy. Thế nhưng, ở đời cứ cái gì quá trớn thì chắc chắn sẽ đến lúc phải xử lý.
Mẹ tôi hiền lành, phải gọi là cực kỳ hiền ấy chứ, mà cũng bởi vì hiền quá nên mẹ tôi hay bị bắt nạt. Thế là từ ngày về làm dâu nhà nội tôi thì ai cũng muốn được cưỡi lên đầu lên cổ mẹ tôi hết.
Bố tôi thương vợ nên từ lâu đã tách biệt vợ con với gia đình mình, nhưng chỉ cần bố không để ý một chút thôi là y như rằng có chuyện ngay được.
Nhà tôi có một công ty tư nhân nên dù hiện tại bố tôi đã 60 tuổi rồi nhưng ông vẫn chưa nghỉ hưu vì công việc ở công ty vẫn cần ông quán xuyến. Bố tôi còn khỏe mạnh chẳng khác gì thanh niên trai tráng, ông mà làm kinh tế thì mấy đứa con có mà xếp hàng chạy dài mới đuổi kịp ông.
Mẹ tôi thì sau khi nghỉ hưu bà chỉ ở nhà là chính, cứ đứa nào sinh con đẻ cái thì bà trông hộ cho đến tuổi đi trẻ. Thế nhưng hiện tại thì cả tôi và anh trai con cái đều đã lớn và không có kế hoạch sinh thêm nữa nên bà chính thức được nghỉ ngơi.
Bố mẹ tôi ít khi qua lại với nhà nội nên thật ra thì va chạm cũng không nhiều, mà kể cả có thì bố tôi cũng một tay dẹp yên hết. Mỗi tội tính mẹ tôi hay dĩ hòa vi quý, nhiều khi có chuyện mà cứ giấu nên bố tôi không biết gì.
Kể ra thì tôi cũng thấy lạ, họ bên nội tôi biết thừa tính bố tôi thế nào nhưng vẫn cứ nhăm nhăm nhe nhe để bắt nạt mẹ tôi. Mà có phải là dâu mới về nhà chồng đâu cơ chứ, bố mẹ tôi ở với nhau gần 30 năm đến nơi rồi mà họ vẫn cứ quen cái thói đè đầu cưỡi cổ người khác ấy.
Chuyện là, bố mẹ tôi có 2 căn chung cư đang cho người ta thuê, mỗi tháng cũng được gần 20 triệu chứ không ít đâu. Đợt rồi, cái căn có diện tích nhỏ hơn bên thuê họ chuyển đi nên đang để trống. Thật ra tôi chỉ cần đăng tin cho thuê lên mạng xã hội hộ mẹ là có người đến thuê nhà ngay nhưng khổ cái đợt này tôi cũng bận nên không để ý lắm.
Không hiểu trong cái lúc cả bố tôi lẫn tôi và anh trai bận bịu thì bác dâu đã nói thế nào đó mà mẹ tôi lại đồng ý cho con gái bác đến ở nhờ. Mẹ tôi không hề nói với ai chuyện này, kể cả bố tôi cũng không biết.
Thôi thì ở nhờ không mất đồng nào đã là tử tế với nhà bác lắm rồi nhưng bác dâu tôi lại ngọt nhạt nhờ mẹ tôi nấu cho cháu sang ăn cơm cùng, mỗi tháng bác gửi thêm 2 triệu coi như là góp tiền đi chợ. Ban đầu bố tôi thấy con gái nhà bác sang ăn cơm lại cứ nghĩ là sang ăn một vài bữa thôi. Bố tôi đợt này đi công tác nhiều nên ít ăn cơm ở nhà nữa chứ. Mấy lần bố cứ về nhà là thấy con gái bác đang ngồi ăn cơm nhưng vì bận quá bố tôi chưa ngồi nói chuyện hỏi vợ được.
Thế rồi hôm trước tôi vừa sang nhà chơi với mẹ, giày chưa kịp cởi thì đã thấy bác dâu từ trong phòng khách nói vọng ra, giọng sang sảng, chắc bác tưởng là bố tôi về.
– Chú Thuần này! Chú xem chị gửi cho vợ chú mỗi tháng 2 triệu mà vợ chú bữa nào cũng chỉ cho con bé nhà chị ăn mấy món không có tí dinh dưỡng nào. Nó kể có bữa thịt kho tàu từ hôm trước vợ chú cũng nấu lại cho nó ăn. Chị thấy vợ chồng chú sống như thế không ổn đâu!
Tôi đi vào nhà thấy bác dâu đang ngồi khoanh chân trên sofa, bác nhìn thấy tôi thái độ vẫn khinh khỉnh như kiểu cả nhà tôi gây tội gây vạ gì to lắm với bác.
Tôi hỏi mẹ ngay tại chỗ thì mới biết chuyện ở nhờ và 2 triệu tiền ăn kia. Mà 2 triệu kia là bác mới nói mồm thôi chứ đã đưa được đồng nào, bác còn thản nhiên bảo hôm nay ra để kiểm tra xem mẹ tôi cho con gái bác ăn uống như thế nào rồi mới đưa tiền.
– Chị ra đây là để xem thím cho cháu nó ăn uống ra làm sao nhưng thấy cái kiểu này thì tháng làm gì hết nổi 2 triệu.
Lúc ấy tôi phải kìm nén lắm để không mang tiếng hỗn hào với người lớn. Tôi từ từ bình tĩnh, quay sang cô em họ đang ngồi ấn ấn điện thoại trên bàn bếp đợi cơm.
– Bây giờ chị đưa em sang nhà bên kia, dọn hết quần áo ra khỏi nhà bố mẹ chị ngay lập tức. Nhà chị cho người khác thuê rồi, ngay trong hôm nay em phải dọn đi.
Bác dâu đang định nhảy đồng đông lên thì tôi nói luôn không chuyển thì tôi gọi quản lý chung cư đến làm chứng và thuê người về “tống” hết đồ của con gái bác ra ngoài. Thấy tôi có vẻ như không nói đùa, bác dâu xuống nước nói vài câu nhưng từ đầu đến cuối tôi không hề nói chuyện với bác.
Tôi nhất quyết không đáp lời để sau này mọi chuyện chỉ đơn thuần là tôi và em họ nói chuyện với nhau, bác khỏi phải mang chuyện này đi rêu rao khắp nơi. Cô em họ thấy căng quá cũng chỉ biết về nhà dọn dẹp đồ chuyển đi, còn chuyển đi đâu tôi không quan tâm.
Đây còn là tôi giải quyết đấy chứ đợi bố tôi biết chuyện mà xử lý thì còn căng thẳng hơn cơ. Bố tôi nổi tiếng là thương vợ và không ngán “va cham” với ai bao giờ. Chắc là bác dâu bỗng nhiên quên mất thì mới dại dột mà định mách bố tôi chuyện vợ ông không nấu sơn hào hải vị cho công chúa nhà bác ăn. Hôm đấy mà đúng là bố tôi về nhà thật thì không phải chỉ đơn giản là mời bác đưa con gái yêu về nhà tự mà chăm đâu!