Căn biệt thự lớn nằm giữa khu phố sang trọng khiến ai đi ngang cũng phải ngước nhìn.Sáng hôm ấy, ông Thắng, người đàn ông ngoài 50 tuổi, dáng lam lũ, gương mặt sạm nắng, xách túi quà quê lên thăm con gái – Lan – đang mang bầu 5 tháng.
Lần trước con gọi điện, giọng nghe yếu ớt, nói chỉ “mệt tí thôi”, nhưng ruột gan người cha như có lửa đốt. Ông nghỉ làm hẳn một ngày, bắt xe khách từ quê lên, lòng háo hức vì sắp được gặp con, lại có cả đứa cháu sắp chào đời.
Khi xe dừng trước cổng biệt thự, bảo vệ nhìn ông từ đầu đến chân, nhăn mặt hỏi: “Ông tìm ai?”. Ông cười hiền: “Tôi là bố con dâu bà chủ, tôi mang ít rau với gạo quê lên cho con gái ăn tẩm bổ.”
Người bảo vệ liếc túi đồ cũ kỹ, miễn cưỡng bấm chuông. Chờ mãi mới thấy một giọng the thé vọng ra: “Ai đấy?”. Người phụ nữ mặc đồ lụa sang trọng, khuôn mặt lạnh tanh bước ra – chính là mẹ chồng của Lan.
Vừa nhìn thấy ông, bà ta đã cau mày: “Ông lên làm gì? Tôi đã bảo vợ chồng nó bận, nhà tôi không thích người lạ ra vào!”. Ông Thắng cười gượng: “Tôi chỉ ghé thăm con tí thôi, mang ít đồ ăn quê…”
Bà ta liếc túi quà, khinh khỉnh: “Đồ ở quê bẩn lắm, mang vào hôi hết nhà! Thôi, ông về đi, con Lan đang dọn dẹp sau nhà.” Câu nói ấy khiến ông sững người: “Dọn… dẹp ạ? Nó đang mang bầu cơ mà?”. Bà ta thản nhiên: “Có thai thì sao? Ở nhà tôi, con dâu không có chuyện ngồi không!”
Ông Thắng không tin, bèn lặng lẽ đi vòng ra phía sau. Và hình ảnh trước mắt khiến ông chết lặng. Lan – bụng bầu vượt mặt – đang cúi người lau sàn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Trên bếp, nồi canh sôi trào, cô vội vàng chạy lại bắc ra, trượt ngã nhào. Ông Thắng lao vội lại đỡ con gái. Phía xa, mẹ chồng ngồi sofa xem TV, thản nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên…
“Lan… con làm gì thế này? Sao phải khổ thế hả con” – Ông Thắng đỡ con rồi òa khóc. Lan giật mình, quay lại, nước mắt trào ra khi thấy bố: “Bố… sao bố lên đây? Con… con không sao đâu”.
Người cha nhìn đôi bàn tay chai sạn, những vết đỏ hằn trên cổ tay vì rửa chén nước nóng, ông như bị ai bóp nghẹt tim. “Con bầu bì thế này mà họ bắt con làm à?”. Lan cúi đầu, giọng nghẹn: “Con không sao đâu bố, mẹ chồng nói làm cho khỏe người…”
Chưa kịp dứt lời, bà mẹ chồng bước ra, hất hàm: “Tôi dạy con dâu tôi, ông đừng xen vào! Ở nhà tôi, ai cũng phải biết vị trí của mình. Nó là dâu, thì phải phục vụ, thế thôi!”
Ông Thắng siết chặt nắm tay, gương mặt đỏ bừng vì giận. “Bà một vừa hai phải thôi chứ, là con gái bà bầu bí mà bị người ta bắt làm rồi ngã nhào như thế bà sẽ thế nào? Nhỡ con tôi nó sảy thai thì sao? Tính mạng con tôi bà coi rẻ, tính mạng cháu nội bà bà cũng không coi ra gì?”.
Không để thông gia trả lời, ông lập tức cởi áo khoác, khoác lên vai con gái, nắm tay con kéo đi: “Đi, Lan! Về với bố! Có chết tôi cũng không để con tôi làm dâu nhà bà nữa!”. Lan òa khóc, nước mắt hòa với mồ hôi.
Bà mẹ chồng hét lên: “Ông dám đưa con dâu tôi đi à? Đã đi thì không có cửa về đâu.”
Ông Thắng quay lại, ánh mắt rắn rỏi, đau đớn mà kiêu hãnh: “Nhà bà to thật, nhưng lòng người bà nhỏ quá. Con tôi không cần sống trong nơi sang trọng mà không có tình người!”
Một tháng sau, Lan được đưa về quê, sức khỏe dần ổn định. Người chồng – vốn nhu nhược, im lặng trước sự hà khắc của mẹ – tìm về xin lỗi, nhưng ông Thắng lạnh lùng đóng cửa: “Ngày con gái tôi ngã quỵ trong bếp, cậu ở đâu? Giờ cậu không còn xứng đáng gọi ta là bố nữa.”
Lan sinh bé trai kháu khỉnh, được cả làng yêu quý. Cô mở tiệm online, bán đặc sản quê, dần khá giả, sống bình yên bên bố.
Trong khi đó, mẹ chồng ở thành phố bệnh nặng, gọi con trai về chăm mà anh bận công tác, không ai bên cạnh. Bà ngồi trong căn biệt thự lạnh lẽo, lần đầu tiên nhận ra — giàu có mà không có lòng người, chỉ là cô độc.

