Biết vợ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, lại không còn khả năng mang thai, tôi cảm thấy cuộc đời mình rơi vào bế tắc. Những ngày ở nhà với cô ấy chỉ toàn là cãi vã. Cô vợ mà tôi từng yêu giờ đây suốt ngày chửi bới, trách móc như thể đổ hết mọi đau khổ của mình lên tôi.
Chán nản, tôi tải một ứng dụng hẹn hò để tìm người mới. Chẳng bao lâu, tôi quen một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và biết nói những lời ngọt ngào. Khác xa hoàn toàn với vợ tôi.
Chúng tôi gặp nhau, hẹn hò, và chỉ sau ba tháng, cô ấy thông báo đã mang thai. Lòng tôi vừa hân hoan vừa đầy quyết tâm. Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian bên một người mà tôi không còn yêu thương. Tôi về nhà, thẳng thắn nói với vợ:
Chúng ta ly hôn đi. Anh đã tìm được hạnh phúc mới.
Cô ấy không khóc, không cãi, chỉ nhìn tôi thật lâu rồi gật đầu, nhẹ nhàng đáp:
Nếu đó là điều anh muốn.
Tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, gỡ bức ảnh cưới treo trên tường xuống. Nhưng khi lật khung ảnh để tháo móc, một chiếc phong bì nhỏ rơi ra.
Tôi nhặt lên, mở ra xem, bên trong là một bức thư, với nét chữ quen thuộc của vợ tôi:
*”Gửi anh, người chồng của em.
Nếu anh đọc được lá thư này, có lẽ chúng ta đã không còn như xưa nữa.
Em biết, căn bệnh này không chỉ giết chết em mà còn làm hao mòn tình yêu của chúng ta. Anh đã mệt mỏi, em cũng vậy. Nhưng em chưa bao giờ ngừng yêu anh, và điều làm em đau lòng nhất không phải là bệnh tật, mà là nhìn thấy anh dần xa cách em.
Em giấu lá thư này sau ảnh cưới để nhắc nhở anh – nhắc nhở chúng ta – rằng từng có một ngày anh và em yêu nhau đến mức nào. Em không trách anh nếu một ngày nào đó anh muốn rời đi. Em chỉ mong, khi anh tìm được hạnh phúc mới, anh hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc.
Cảm ơn anh vì đã là một phần trong cuộc đời em.”*
Tôi sững người, tay run rẩy, đọc đi đọc lại lá thư. Những câu chữ ấy như một tảng đá đè lên ngực tôi. Cô ấy đã biết tất cả, cảm nhận được sự lạnh nhạt của tôi, nhưng thay vì trách móc, cô ấy chỉ mong tôi được hạnh phúc.
Những hình ảnh về vợ tôi hiện lên trong đầu – nụ cười của cô ấy, những khoảnh khắc hạnh phúc khi chúng tôi cùng nhau bắt đầu cuộc sống chung, và cả những ngày tháng khó khăn khi cô ấy chống chọi với bệnh tật.
Tôi ngồi thụp xuống, bức thư vẫn trên tay. Những giọt nước mắt mà tôi không nghĩ mình còn có thể rơi nữa, giờ lại tràn đầy trên má.
Tôi nhận ra rằng mình không chỉ rời bỏ một người vợ, mà còn rời bỏ một phần trái tim mình. Nhưng liệu nhận ra điều đó lúc này có còn kịp? Tôi gấp lá thư lại, giữ nó bên ngực trái. Dù có tiếp tục hay không, tôi sẽ không bao giờ quên người phụ nữ đã từng yêu tôi sâu đậm như thế.