Tôi tên là Ngọc, 32 tuổi, một nàng dâu trong gia đình có truyền thống kinh doanh vàng bạc lâu đời ở Hà Nội. Hai năm trước, bố chồng tôi quyết định giao lại tiệm vàng lớn nhất của gia đình ở phố Hàng Bạc cho tôi quản lý, với hy vọng tôi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống. Nhưng chỉ sau hai năm, tôi đã phải run rẩy trả lại tiệm vàng, không phải vì thua lỗ, mà vì một lý do không ai ngờ tới. Câu chuyện này, đến giờ nghĩ lại, vẫn khiến tôi rùng mình.
Ngày Được Giao Tiệm Vàng: Vừa Tự Hào, Vừa Áp Lực
Tôi kết hôn với Nam, con trai lớn của gia đình họ Trần – một gia đình nổi tiếng trong giới kinh doanh vàng bạc ở Hà Nội. Bố chồng tôi, ông Trần Văn Hùng, là một người nghiêm khắc nhưng rất thương con dâu. Ông có ba tiệm vàng ở Hà Nội, trong đó tiệm lớn nhất nằm ngay trung tâm phố Hàng Bạc, với lượng khách ra vào tấp nập mỗi ngày. Sau khi tôi sinh con trai đầu lòng, ông gọi tôi và Nam vào phòng, trịnh trọng nói: “Ngọc, con là đứa con dâu mà bố tin tưởng nhất. Tiệm vàng ở Hàng Bạc, bố giao lại cho con quản lý. Con làm tốt, sau này bố sẽ để lại toàn bộ cơ ngơi cho hai vợ chồng.”
Tôi vừa tự hào, vừa lo lắng. Tự hào vì được bố chồng tin tưởng giao phó một cơ ngơi trị giá hàng trăm tỷ đồng. Nhưng tôi cũng áp lực vì chưa từng kinh doanh vàng bạc, chỉ làm nhân viên văn phòng trước khi lấy chồng. Tuy nhiên, với sự động viên của chồng và sự hướng dẫn tận tình của bố chồng, tôi quyết tâm làm tốt. Tôi học cách phân biệt vàng thật – vàng giả, cách định giá, cách giao tiếp với khách hàng, và cả cách quản lý nhân viên. Dần dần, tiệm vàng dưới tay tôi vận hành trơn tru, doanh thu thậm chí tăng 20% so với trước đây. Tôi bắt đầu tự tin hơn, nghĩ rằng mình đã làm được điều mà bố chồng kỳ vọng.
Những Dấu Hiệu Lạ Lùng
Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào khoảng một năm sau khi tôi nhận tiệm. Ban đầu là những chuyện nhỏ nhặt. Một hôm, tôi kiểm tra sổ sách thì phát hiện có vài món trang sức bị thiếu, dù tôi chắc chắn mình không bán chúng. Tôi hỏi nhân viên, ai cũng lắc đầu không biết. Tôi nghĩ có thể do mình nhớ nhầm, nên bỏ qua. Nhưng rồi, những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Có đêm, tôi nghe thấy tiếng động lạ trong tiệm, như tiếng bước chân và tiếng kim loại va chạm, nhưng khi mở camera kiểm tra thì không thấy gì. Một lần khác, một khách hàng đến trả lại chiếc nhẫn vàng, nói rằng từ khi mua về, họ thường xuyên mơ thấy một người phụ nữ lạ mặt mặc áo dài trắng, đứng nhìn chằm chằm.
Tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Tôi kể chuyện với chồng, nhưng anh chỉ cười, bảo tôi làm việc căng thẳng quá nên tưởng tượng. Bố chồng tôi thì nói: “Làm nghề vàng bạc, chuyện tâm linh là bình thường. Con cứ thành tâm, thắp hương cúng bái đều đặn là không sao.” Tôi làm theo lời ông, đặt một bàn thờ nhỏ trong tiệm, thắp hương mỗi ngày, nhưng cảm giác bất an không hề giảm.
Sự Thật Kinh Hoàng
Mọi thứ lên đến đỉnh điểm vào một buổi tối muộn, khi tôi ở lại tiệm để kiểm kê hàng. Lúc đó đã gần 11 giờ đêm, cả phố Hàng Bạc vắng tanh. Tôi đang cặm cụi ghi chép thì bỗng nghe thấy tiếng thì thầm ngay sau lưng: “Trả lại… trả lại cho tôi…” Giọng nói lạnh lẽo, như vọng lên từ cõi âm, khiến tôi rùng mình. Tôi quay lại, nhưng chẳng có ai. Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi túa ra, nhưng tôi cố trấn tĩnh, nghĩ rằng mình nghe nhầm.
Đúng lúc đó, một chiếc nhẫn vàng trên kệ bỗng rơi xuống đất, lăn thẳng đến chân tôi. Tôi cúi xuống nhặt, và khi ngẩng lên, tôi chết lặng: một bóng người phụ nữ mặc áo dài trắng, tóc dài che kín mặt, đứng ngay trước bàn thờ. Đôi tay cô ta đầy máu, và giọng nói lại vang lên, lần này rõ ràng hơn: “Trả lại… vàng của tôi… nếu không, mày sẽ chết!” Tôi hét lên, ngã nhào ra sàn, tay chân bủn rủn. Khi tôi lấy hết can đảm ngẩng lên lần nữa, bóng người đã biến mất, nhưng trên bàn thờ, nén hương đang cháy bỗng tắt ngúm, dù không có gió.
Tôi hoảng loạn gọi chồng đến đón, và đêm đó, tôi không dám ngủ. Tôi kể lại mọi chuyện cho Nam, và lần này, anh không còn cười nữa. Anh quyết định tìm hiểu sự thật. Qua một người quen làm nghề phong thủy, chúng tôi phát hiện một bí mật kinh hoàng: tiệm vàng này từng thuộc về một gia đình khác cách đây hơn 50 năm. Người phụ nữ cuối cùng quản lý tiệm, bà Hạnh, đã bị cướp giết ngay trong tiệm, và số vàng bà tích cóp cả đời bị cướp sạch. Oan hồn của bà, vì quá uất ức, đã không siêu thoát, và luôn ám lấy tiệm vàng để đòi lại số vàng của mình.
Quyết Định Trả Lại Tiệm Vàng
Tôi sợ hãi đến mức không dám bước chân vào tiệm nữa. Mỗi lần nghĩ đến bóng người phụ nữ ấy, tôi lại run rẩy. Tôi cầu xin bố chồng cho tôi trả lại tiệm vàng, dù biết ông sẽ thất vọng. Ban đầu, ông giận lắm, nói tôi mê tín, không có chí làm ăn. Nhưng khi tôi kể lại toàn bộ câu chuyện, và Nam cũng đứng ra bảo vệ tôi, ông đành đồng ý. Ông tìm một người khác trong gia đình để tiếp quản tiệm, còn tôi trở lại cuộc sống bình thường, làm một nhân viên văn phòng như trước đây.
Sau khi trả tiệm, tôi không còn gặp những hiện tượng kỳ lạ nữa. Nhưng mỗi lần đi ngang qua phố Hàng Bạc, tôi vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi nghe nói, người quản lý mới của tiệm cũng bắt đầu gặp những chuyện kỳ lạ, và họ phải mời thầy cúng về làm lễ giải oan cho bà Hạnh. Tôi không biết câu chuyện ấy đã thực sự kết thúc hay chưa, nhưng với tôi, đó là một bài học đắt giá: không phải ai cũng đủ sức gánh vác một cơ ngơi lớn, nhất là khi nó mang theo những bí mật đáng sợ từ quá khứ.
Giờ đây, tôi sống một cuộc đời giản dị bên chồng con. Mỗi lần nhớ lại hai năm quản lý tiệm vàng, tôi vẫn không khỏi rùng mình. Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ dám đụng đến vàng bạc nữa.