Trưa hôm ấy, trời nắng chang chang, ông Hòa – một người đàn ông ngoài 60 tuổi, dáng gầy, làn da rám nắng, lưng còng vì lao động, lặn lội từ quê lên thành phố thăm con gái. Ông đi chuyến xe khách từ tinh mơ, trên vai vác buồng chuối chín cây, tay kia xách túi đồ lỉnh kỉnh toàn quà quê: mớ rau vườn, ít gà ta mới làm sạch, mấy hũ dưa cà. Đó đều là những thứ ông chăm chút, nghĩ con gái ở thành phố thiếu thốn hương vị quê.
Ngọc ngồi lặng một lúc, tay siết chặt đôi đũa, mắt đỏ hoe. Đột nhiên, cô đứng dậy, kéo chiếc mâm cơm sang một bên rồi đi thẳng ra ngoài sân. Cô nhặt lại buồng chuối cha mang lên, bê cả túi rau, hũ dưa cà, con gà ta đã làm sạch đem vào đặt ngay ngắn giữa bàn ăn.
Giọng cô run run nhưng cứng rắn:
– Đây mới là bữa cơm thật sự của gia đình. Là mồ hôi, công sức và tình thương của cha tôi. Nếu anh thấy không xứng đáng thì… xin mời anh ra ngoài ăn cơm tiệm!
Nói rồi, Ngọc rửa tay, vào bếp tự tay nấu lại bữa cơm bằng những món cha mang lên. Chẳng bao lâu, mâm cơm dân dã đã dậy mùi thơm: canh rau vườn ngọt lành, đĩa gà luộc vàng ươm, dưa cà giòn tan, chuối chín ngọt lịm. Ngọc gắp miếng gà vào bát cha, mắt rưng rưng:
– Con xin lỗi cha, con đã để cha tủi thân. Bữa cơm hôm nay, con chỉ muốn ăn cùng cha thôi.
Ông Hòa nghẹn ngào, bàn tay chai sạn run run nắm lấy tay con gái.
Hùng thì sững sờ. Nhìn cảnh vợ và cha vợ quây quần, đôi mắt ông già rưng rưng hạnh phúc, lòng anh chợt nhói. Mọi lời anh nói ban nãy vang lên như những nhát dao cứa vào tim. Anh cúi đầu, lặng lẽ gắp miếng dưa cà, miếng rau luộc – thứ anh từng khinh thường – bỏ vào miệng. Vị mặn mòi, giòn tan và ngọt lịm đến lạ.
Hôm ấy, Hùng mới hiểu: có những “quà quê” không bao giờ mua được bằng tiền, bởi nó gói ghém cả tình thương vô giá của một người cha dành cho con gái.