Vợ chồng tôi buôn bán cả đời, chẳng ăn chơi tiêu xài gì nhiều, gom góp mãi mới được 20 tỷ. Có ba đứa con: một đứa làm công chức, một đứa kinh doanh nhỏ, đứa út thì còn đang học cao học.
Chúng nó biết cha mẹ có tiền, cứ bóng gió chuyện “chia trước cho đỡ tranh chấp sau”, “có tuổi rồi nên chuyển bớt đi cho nhàn”… Nhưng tôi và bà nhà nhất quyết không.
“Tiền vợ chồng tôi tự làm ra, khi nào cần chúng mày thì tự nói. Còn bây giờ, đời ai nấy lo!”
Họ hàng, lối xóm biết chuyện thì chê đủ điều:
“Có mỗi ba đứa con mà không cho đồng nào, già rồi còn giữ làm gì?”“Tiền để làm mồi cho người ngoài à?”
Đám con thì hậm hực ra mặt, nói năng lạnh nhạt, lễ tết cũng qua loa cho xong.
Thế rồi đúng 1 năm sau, một chuyện không ai ngờ tới xảy ra.
Tôi và bà nhà tuyên bố… lập di chúc, hiến tặng toàn bộ 20 tỷ làm quỹ học bổng cho học sinh nghèo vùng cao. Đài truyền hình còn đưa tin.Cả nước biết đến “hai ông bà bán tạp hóa ở thị xã hiến toàn bộ tài sản để làm điều tử tế”.
Ba đứa con chết lặng.Chúng nó kéo về nhà, gào khóc, trách móc:
“Bố mẹ không thương con cháu sao? Sao lại cho người ngoài?”
Tôi nhìn chúng mà không nói gì. Bà nhà thì nhẹ giọng:
“Chúng mày chỉ chăm chăm đợi tiền bố mẹ, mà không đứa nào hỏi: già rồi có đau lưng không? Có đủ cơm ăn thuốc uống không? Đứa nào thương thì đã không quay lưng chỉ vì mấy đồng…”
Một tuần sau, đứa con gái thứ gọi về giữa đêm, nghẹn ngào:
“Con sai rồi… con cứ tưởng bố mẹ thử lòng bọn con…”
Tôi thở dài:
“Chúng tao không thử ai cả. Chỉ là không muốn nuôi lớn ba đứa con… mà cuối đời lại thấy ba cái bóng lưng xa lạ.”