Bố vợ có 30 căn nhà nhưng không cho chúng tôi căn nào, lúc ông đi, tôi khoá cửa cấm vợ về

Nói ra thì mọi người bảo là hơi quá. Nhưng cứ thử đặt vào hoàn cảnh của tôi đi, mọi người sẽ biết là tôi cũng đã cố hết mức rồi.

Thật lòng là tôi lấy vợ không phải vì tình yêu. Hồi đó, chúng tôi quen nhau qua mai mối. Tôi thì học hành giỏi, có công việc tốt. Mỗi tội gia đình không giàu có, bố thì rượu chè và chơi bời lúc trẻ nên đến lúc tôi trưởng thành, nhà vẫn còn mang nợ gần tỷ bạc. Những cô gái khi quen tôi, biết hoàn cảnh của tôi như vậy thì đều bỏ của chạy lấy người. Chỉ có vợ tôi là chấp nhận quen nhau.

post-image

Thật ra vợ tôi cũng có quá khứ không mấy tốt đẹp. Thời sinh viên, cô ấy từng cặp kè với một gã nào đó. Hai người sống chung với nhau, cuối cùng lại không cẩn thận dẫn đến việc có con ngoài ý muốn. Gã trai kia vì không muốn chịu trách nhiệm nên nhất quyết chẳng nhận con. Thế là một mình vợ tôi sinh con ra rồi đưa cho bố mẹ nuôi dưỡng.

Khi chúng tôi đến với nhau, cả hai đều có những khuyết điểm như vậy. Nhà vợ tôi thì giàu có, bố là người kinh doanh bất động sản nên cũng có tiền lắm. Chỉ là do quá khứ có đứa con nên cô ấy cũng chật vật tình duyên. Vì lẽ đó nên lúc chúng tôi đến với nhau, bố vợ mới bảo:

“Nhà bác chỉ có 2 đứa con gái, tài sản sớm muộn gì cũng cho chúng nó cả. Nhưng riêng cái Thuý, nếu nó và cháu cưới nhau trong năm nay, bác sẽ cho hai đứa một căn nhà”.

Nói thật, tôi phải sống cảnh trả nợ bao nhiêu năm. Vì thế nên vừa nghe được căn nhà, tôi chuyển sang nghiêm túc với vợ mình. Chúng tôi cũng kết hôn ngay trong năm đó. Những tưởng cưới xong, nhà sẽ được trao tận tay luôn cơ. Vậy mà mãi chẳng thấy bố vợ tôi đả động đến vấn đề này.

Tôi là con rể, nhiều khi nói không tiện nên mới giục vợ về xin. Dù sao thì đó cũng là lời mà ông hứa lúc trước khi cưới. Mới đó chưa được một năm, ông quên sao được? Thế là cũng có lần vợ tôi về hỏi. Sau đó, cô ấy kể lại bảo bố chưa chắc chắn khi nào sẽ cho đất. Chỉ bảo chúng tôi cứ thế mà làm ăn. Bao giờ ông thấy xứng đáng thì cho cũng chưa muộn.

Đấy, lúc muốn gả con gái thì nói rất hay. Vậy mà khi chúng tôi đã cưới nhau rồi, bố vợ lại xem như không có gì cả. Nhà thì sổ đỏ chất đầy trong két, bảo ông cho một căn cũng có gì khó khăn đâu. Tôi mới nghĩ, có thể do mình chưa thực sự cần đến chỗ ở nên bố vợ mới nghễnh ngãng như vậy. Thế là cưới được vài tháng, tôi quyết định không sống cùng bố mẹ nữa.

Mẹ biết ý định của tôi nên bà băn khoăn lắm. Hôm hai đứa tôi dọn ra ở riêng, bà cứ níu lại bảo:

“Con nghĩ kỹ chưa đấy? Biết đâu người ta chẳng cho, lại lờ đi như lâu nay thì mỗi tháng, con lại phải gánh thêm mấy triệu tiền thuê nhà. Đang ở với bố mẹ yên ổn, tội gì phải đi đâu”.

Nhưng tôi đã tính cả rồi, nếu bố vợ là người thương con gái, thấy con sống trong căn phòng lụp xụp và ẩm thấp, ông cũng phải xót xa chứ. Quả thật, hôm đến phòng trọ mới của chúng tôi để thăm, bố vợ tỏ ra không hài lòng chút nào. Ông cứ đi ra đi vào, kiểm tra hết cái này đến cái khác rồi lại lắc đầu:

“Ở thế này thì hơi chật chội mà xác định là cũng nóng bức đấy. Nhưng thôi, ngày xưa lúc bố mẹ ra lập nghiệp còn ở cái phòng tồi tàn hơn thế này nhiều. Dù sao nó cũng chỉ là chỗ ở, các con tiết kiệm tiền để làm việc khác là đúng”.

Đấy, ông chỉ nói có như vậy rồi chẳng thấy bảo gì nữa. Rõ ràng là ngay từ đầu, bố vợ chẳng muốn cho chúng tôi nhà rồi. Bởi nếu mà giữ đúng lời hứa thì ngay khi chúng tôi lên kế hoạch kết hôn, bố vợ đã phải cho tôi nhà rồi. Thà rằng ngay từ đầu ông đừng nói gì cả. Đằng này, ông cứ hứa hẹn rồi cuối cùng lại cho tôi ăn quả lừa như thế, làm sao mà tôi không bực cho được?

Thế rồi tuần trước, bố vợ tôi bị tai biến và ra đi ngay trong đêm. Lúc nghe tin, vợ tôi hoảng hốt đòi gọi xe về ngay trong đêm. Nhưng khi nghe báo giá đến 2 triệu, tôi đã không đồng ý và bắt vợ chờ đến sáng mai mới được về. Tất nhiên là vợ tôi cũng không vừa. Cô ấy cứ đập cửa rồi đòi được về nhà, nhưng tôi thấy đằng bố vợ cũng đi rồi, về sớm hay muộn một chút có khác gì nhau đâu. Đến sáng mai, tôi vẫn mở cửa rồi cùng vợ về cơ mà.

Bây giờ việc của bố vợ đã xong xuôi, chúng tôi quay lại thành phố thì vợ tôi bắt đầu dở chứng. Cô ấy bảo tôi không có lương tâm khi đã cấm vợ về lúc đêm hôm, chỉ vì tiếc 2 triệu bạc. Còn tôi thì thấy mình chẳng làm gì sai. Đêm hôm đi vừa nguy hiểm lại vừa tốn kém. Chưa kể là bố vợ cũng có đối xử tốt với tôi đâu mà tôi phải tốt lại. Có điều vì chuyện này mà vợ tôi cũng đòi ly hôn thì quá đáng thật. Theo mọi người, tôi nên làm lành và xoa dịu cô ấy hay cũng đồng ý ly hôn, kệ chuyện đến đâu thì đến?