Ông Lâm – người đàn ông đã ngoài sáu mươi – lụi hụi xếp vào chiếc túi vải vài món quà quê: ít gạo nếp, mấy quả bưởi trong vườn, chục trứng gà nhà nuôi, vài bó rau non còn đọng sương sớm. Ông cẩn thận gói thêm một gói nhỏ giấy báo, nhét sâu xuống đáy túi rồi mới buộc lại. “Lên thăm con, thăm cháu, cũng là nhân tiện gửi thứ quan trọng cho vợ chồng nó…” – ông khẽ thở dài, ánh mắt vừa tự hào vừa chua xót.
Cả năm nay con rể ít khi về quê, nghe đâu làm ăn khấm khá, đi xe hơi bóng loáng. Con gái ông thì luôn nói bận, chỉ gọi điện qua loa. Hôm nay ông bắt xe khách lên thành phố, tay xách nặng trĩu, lòng háo hức nghĩ đến cảnh cháu nội mừng rỡ chạy ra đón ông ngoại.
Nhưng đời đâu như ông tưởng. Khi ông vừa tới, con gái ông đang bận trong bếp, còn con rể – anh ta mặc quần áo bóng bẩy, tóc vuốt keo, ngồi lướt điện thoại trên sofa. Thấy ông đứng ở cửa, tay xách túi, anh ta nhíu mày: “Ông lại mang mấy thứ lỉnh kỉnh lên làm gì? Nhà con ăn gì chẳng có, đồ quê dơ dáy, để bẩn cả nhà người ta.”
Rồi không để ông kịp nói, anh ta bước tới giật phắt túi quà từ tay ông, mở nắp thùng rác inox trong góc sân, ném thẳng vào trong. “Lần sau đừng mang mấy thứ linh tinh này nữa, ông nhé.”
Không khí im phăng phắc. Ông Lâm đứng chết lặng, bàn tay run run, đôi mắt nhòe nước. Con gái ông nghe tiếng động chạy ra, ấp úng:
“Anh… sao lại ném đồ của bố…”
“Có gì đâu mà giữ, mấy thứ rau cỏ, trứng gà, ai ăn được!”
Ông Lâm mím môi, cười nhạt. “Thôi… không sao đâu con. Bố già rồi, không trách ai đâu. Bố về đây, ở lại lâu ngại phiền các con.” Ông bước ra khỏi cổng, dáng lưng còng gầy guộc, tay không, đi trong mưa. Đến giữa đường, ông dừng lại bên lề, lấy điện thoại ra gọi. Giọng ông bình thản nhưng trầm lại, có chút lạnh lùng:
“Con ạ, nãy bố quên nói. Trong túi quà quê bố gửi cho hai đứa có sổ đỏ mảnh đất vườn và 10 cây vàng, bố để dưới gói báo, dưới cùng. Bố định tặng cho hai đứa, coi như vốn làm ăn, để cháu sau này còn có chỗ về quê… ”
Bên kia đầu dây im phăng phắc, rồi bỗng có tiếng ghế đổ, tiếng cửa bật mở. Con rể lao ra như điên, cắm đầu chạy về phía đống rác. Anh ta hốt hoảng lục tung từng túi nilon, bới cả thùng rác, tay đầy vết bẩn, mùi hôi xộc lên nồng nặc. Nhưng chiếc túi vải không còn. Người thu gom rác sáng nay đã vừa đi qua cách đó năm phút. Anh ta ngồi bệt xuống, mặt trắng bệch, miệng lắp bắp: “Không… không thể nào…”
Thực tế ông Lâm không bỏ vàng và sổ đỏ vào trong túi đồ đó, ông chỉ thử lòng con rể…Hôm ấy, ông Lâm trở về quê, lòng nặng trĩu. Cả đêm ông không ngủ được. Hình ảnh con rể hất túi quà, con gái rụt rè đứng bên, và đứa cháu nội ngơ ngác nhìn theo ông… cứ hiện lên trong đầu. “Lỗi đâu phải ở thằng rể không thôi… mà còn ở chính con gái mình, vì đã để nó sống khổ trong im lặng như thế.”
Sáng hôm sau, ông đi ra ủy ban xã. Cụ già tóc bạc nhưng giọng dứt khoát: “Tôi muốn làm thủ tục sang tên sổ đỏ mảnh đất này, cho con gái tôi – chứ không phải cho vợ chồng nó nữa. Một mình con gái tôi thôi.”
Cán bộ địa chính nhìn ông, hơi ngạc nhiên: “Ông chắc chứ? Thường người ta để cả hai vợ chồng…” .“Tôi chắc. Nó là con tôi, nó đã chịu đủ thiệt thòi rồi”. Tờ giấy chuyển quyền sử dụng đất đỏ chót, ông Lâm cầm về, gấp cẩn thận cho vào túi áo. Rồi ông lặng lẽ gọi điện cho con gái: “Con đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ khác. Cái gì của con, sớm muộn cũng sẽ về lại với con thôi.”
Ba tháng sau, người con rể – tên Hùng – làm ăn thất bát. Anh ta đầu tư vào một dự án bất động sản, bị lừa sạch 3 tỷ. Xe hơi bị siết nợ, nhà đang ở phải cắm sổ để trả khoản vay.
Người đàn ông từng cười khẩy túi quà quê nay ngồi co ro ở quán nước ven đường, mặt hốc hác.
Một buổi chiều, anh ta trở về nhà, thấy tờ đơn ly hôn đặt ngay ngắn trên bàn. Trên đó, là nét chữ quen thuộc của vợ anh – Thảo – con gái ông Lâm. Phía dưới tờ đơn, là một tấm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đứng tên Nguyễn Thị Thảo. Cạnh đó, là một tờ giấy viết tay của ông Lâm:
“Mảnh đất này bố để lại cho con gái bố – người từng bị coi thường vì mang theo ‘túi quà quê’.
Con gái à, đàn bà có thể nghèo, có thể khổ, nhưng nhất định phải có chỗ đứng để ngẩng đầu.
Còn kẻ nào coi thường gốc gác, sớm muộn cũng phải quỳ gối trước chính điều mình khinh miệt.”