Lan từng là người phụ nữ dịu dàng, hiền lành và hết lòng vì gia đình. Cô và Tuấn cưới nhau được 5 năm, có một con gái nhỏ 3t. Ngày nào Tuấn cũng ra vẻ bận rộn, miệng luôn nói “Anh đi làm vì tương lai của mẹ con em”. Nhưng Lan biết, thời gian anh dành cho “tương lai” ấy ngày càng ít — và dành cho người phụ nữ khác thì ngày càng nhiều.
Điện thoại của anh luôn để úp màn hình, tin nhắn ẩn đi, mùi nước hoa lạ lẫm vương trên áo. Ban đầu Lan còn khóc, còn van xin, nhưng rồi nước mắt cũng cạn. Một tối, anh trở về nhà muộn, mùi rượu nồng nặc, hất tập hóa đơn mua nhà lên bàn: “Tôi mua căn hộ cho người ta rồi, cô ký đơn ly hôn đi. Sống với cô chán lắm rồi. Suốt ngày đầu bù tóc rối, người hôi rình mùi bỉm, sữa… Phát ngán…”.
Lan đứng lặng. Cô không còn khóc, chỉ khẽ nói: “Anh suy nghĩ kĩ đi, để sau này không phải hối hận”.
Ba ngày sau, Lan ôm con ra khỏi căn nhà từng gọi là tổ ấm. Không mang theo gì ngoài mấy bộ quần áo và vài triệu tiết kiệm. Cô và chồng chính thức ly thân… 2 mẹ con Lan ra ngoài trọ trong 1 căn phòng nhỏ. Cô cho con đi nhà trẻ rồi nộp hồ sơ vào một doanh nghiệp nhỏ làm kế toán.
Ngày đầu đến công ty mới, Lan đến muộn. Con gái cô đi học được mấy hôm thì ốm, sốt cô đành phải mang theo cả con. Vừa đặt con xuống ghế, cô bị trưởng phòng nhìn với ánh mắt khó chịu. Nhưng khi cô đang run rẩy định xin lỗi, một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng: “Cho cô ấy nghỉ hôm nay để đưa con vào viện khám.”
Hóa ra đó là giám đốc của công ty, anh tên Minh, người đàn ông ngoài ba mươi, dáng cao, ánh mắt điềm đạm. Hôm đi phỏng vấn Lan đã nghe được mấy nhân viên của công ty nói chuyện với nhau rằng giám đốc rất ít xuất hiện nhưng rất được mọi người quý.
Anh đưa cho Lan chai nước: “Lo cho con trước đi, công việc để tôi sắp.”
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng khiến Lan nghẹn lại. Đã bao lâu rồi, cô không còn nghe thấy sự quan tâm thật lòng nào từ một người đàn ông?
Sau hôm đó, Minh luôn quan tâm lặng lẽ. Khi cô sai sổ sách, anh chỉ nhẹ nhàng chỉ lại. Khi con Lan nhập viện, anh âm thầm thanh toán tiền viện phí, nói là “công ty hỗ trợ nhân viên khó khăn”.
Minh xuất hiện bên cạnh Lan không ồn ào, không lời hứa, chỉ là những quan tâm chân thành nhất. Nhưng khi đó Lan đã chịu tổn thương quá nhiều trong tình yêu nên cô dè dặt, lẩn tránh mọi sự quan tâm của anh…
Ngày tòa xử ly hôn, Tuấn xuất hiện với vẻ mặt ngạo nghễ. Anh nhìn Lan đầu tóc rũ rượi vì ngồi xe ôm cả đoạn đường từ công ty đến tòa, 2 mẹ con ăn mặc lếch thếch, anh ta cười mỉa mai: “Không có tôi, mẹ con cô cháo cũng chẳng có mà húp. Ly hôn rồi liệu có ai thèm ngó tới? ”
Lan chỉ im lặng. Tòa vừa tuyên án xong, cô dắt con bước ra cổng định đặt xe thì bất ngờ tiếng động cơ ô tô vang lên. Một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cửa tòa, tài xế bước ra mở cửa.Từ trong xe, giám đốc Minh xuất hiện, tiến lại gần cất tiếng: “Về thôi, hai mẹ con vất vả rồi. Hôm nay bố đưa đi ăn mừng, hôm nay phải ăn mừng thật to.”
Lan khựng lại, chưa kịp phản ứng thì con gái cô reo lên: “Bác Minh, cháu nhớ bác quá!”
Mọi người xung quanh xì xào. Tuấn đứng chết trân. Anh ta há hốc miệng, khuôn mặt chuyển từ tự tin sang tái mét. Chiếc xe đó — biển số của tập đoàn anh ta đang làm thuê. Người đàn ông vừa bước xuống — chính là Tổng giám đốc của tập đoàn, anh mới chỉ nhìn thấy Tổng giám đốc về chi nhánh nơi anh làm 1 lần.
Giám đốc Minh quay sang Tuấn, mỉm cười lịch sự nhưng lạnh lùng: “Tôi từng nghe Lan kể… cảm ơn anh, vì nếu không có sự phản bội của anh, tôi đã không gặp được cô ấy. Kể từ giờ tôi sẽ là người che chở cho mẹ con cô ấy đến hết cuộc đời này.”
Tuấn run rẩy, môi cứng đờ. Anh ta cúi gằm mặt, lùi lại. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, để lại phía sau ánh mắt thẫn thờ của kẻ từng nghĩ rằng mình là tất cả.
Lan ngồi trong xe, nhìn con gái ngủ gục trong lòng, khẽ cười qua hàng nước mắt. Không phải vì cô hả hê, mà vì sau bao đêm gục ngã, cuối cùng cô cũng hiểu ra: “Phụ nữ có thể mất chồng, mất nhà, nhưng đừng bao giờ mất chính mình.” Cánh cửa này đóng lại, nhưng 1 cánh cửa khác đâng mở rộng ra với cô…

