Cãi lời bố mẹ em quyết lấy cho được anh chồng người Thanh Hóa giờ em nhận cái kết thế này đây các chị ạ, đúng là ngoài sức tưởng tượng

Tôi cũng đã từng tuyên thệ là thà ế theo xu thế chứ nhất định không lấy chồng miền ngoài như vậy.

Lấy chồng Thanh Hóa sướng gấp mấy trai Bắc - Góc tâm tình - Việt Giải Trí

Trớ trêu thay, lớn lên khi đi học đại học tôi lại trót yêu 1 anh người Bắc lại còn gốc Thanh Hóa chính tông các chị ạ. Khi hay tin Mẹ tôi đã rất gay gắt và cấm tôi không được cưới anh.

Nhiều người nói 5 năm đầu của hôn nhân là khoảng thời gian khó khăn nhất nhưng với tôi nó vượt qua khá dễ dàng. Anh là người rất chịu khó đúng chất người miền trong, có bao nhiêu tiền làm được vợ chồng tôi tích cóp để mua đất, mua nhà. Chỉ sau 2 năm cưới chúng tôi đã mua được một căn nhà ở Thủ Đức.

Nhiều người bảo chỉ có keo kiệt mới có thể xây nhà nhanh như thế, nhưng thiết nghĩ chỉ có những người vung tiền không biết quý sức lao động mới thốt lên những lời đó. Anh chăm chỉ làm việc với đến nỗi là vợ tôi còn xót chồng, về nhà anh vẫn phụ giúp vợ làm công việc nhà.

Không có quá nhiều mối quan hệ nhưng anh có một số người bạn rất thân, các anh em chơi với nhau rất thoải mái, còn giúp đỡ nhau lúc khó khăn chứ không như mấy chị cùng công ty tôi mang tiếng là lấy được chồng Thành Phố, trai phố nhưng ngày nào cũng kêu than các anh suốt ngày nhậu nhẹt, chẳng màng đến vợ con.

Tôi còn nhớ, ngày tôi nói chúng tôi yêu nhau, chị bạn cùng công ty cũng khuyên không nên lấy, anh người yêu chị là người Thành Phố cũng nói cạnh khóe ” Em xinh xắn thế này, kiếm đâu chẳng được người yêu mà lại đi yêu cái thằng Hoa thanh quế ấy, về nó chi một đồng nó ghi một đồng đấy”. Thế mà bây giờ khi anh chị ấy đã lấy nhau rồi thì chị lại không được cầm một đồng tiền nào của chồng, có tháng chị còn phải đưa thêm vì chồng không đủ tiền tiêu.

Những người theo đuổi tôi đều là người miền Thành Phố đã cười khẩy khi hay tin tôi cưới anh, nhưng đến giờ chưa biết ai hơn nhưng họ vẫn mãi lẹt đẹt ở chức nhân viên còn chồng tôi hiện giờ đã mở được một công ty riêng và làm ăn khá phát đạt.

Từ ngày lấy nhau cho đến nay chúng tôi đã có 2 con nhưng vợ chồng chỉ to nhỏ với nhau những lúc mâu thuẫn chứ anh chưa bao giờ đánh vợ lấy một lần. Với bố mẹ tôi, tuy vẫn còn định kiến với con rể những ngày đầu nên còn khó dễ, nhưng thời gian qua đi, anh luôn đối xử tốt với ông bà ngoại, nên bây giờ mẹ tôi còn xuống ở hẳn để chăm cháu giúp vợ chồng tôi.

Những người nhà chồng tôi cũng là những nông dân chân chất, hiện đang sinh sống trên Lâm Đồng, mẹ chồng tôi tháng nào cũng gửi đôi ba chục trứng gà ta cho cháu. Dù năm nay đã ngoài 70 nhưng bà lúc nào cũng vui vẻ, vườn tược bà chăm chút mong gửi cho các con ở Thành Phố đồ ăn sạch không hóa chất.

Còn chị chồng tôi vẫn còn đang sống ở Thanh Hóa nhưng lâu lâu có người ngoài quê vô là gửi cho tôi lúc bột sắn dây, đậu các loại rồi nấm lim xanh đủ kiểu.

Anh chị em ruột trong gia đình chồng đều rất thành công dù bị kỳ thị rất nhiều. Mọi người sống rất tình cảm, cuối tuần thường về nhà chúng tôi để thăm hỏi và ăn uống. Những câu chuyện nhiều nhất có lẽ là những lời miệt thị dành cho người dân Thanh Hóa. Cô em chồng tôi lúc đi học cũng đem lòng yêu một người Hà Nội, nhưng gia đình người yêu cũng không đồng ý thế là anh ta nghe lời bố mẹ chia tay, nay cô đã lấy một anh cùng quê mà anh ta vẫn làm phiền, nghe đâu trước khi yêu cô, anh ta bị nghiện nữa, cô vẫn thầm cảm ơn vì may mắn không vớ phải anh trai Hà Nội.

May mắn tôi đã không nghe lời mọi người mà từ bỏ tình yêu, hạnh phúc của mình chỉ vì những kỳ thị vùng miền vô lý, cổ hủ. Với tôi thì từ lúc chọn anh làm chồng chưa một lần tôi ân hận và may mắn hơn là tôi không lấy một ông chồng người Bắc.

Đó cái giá của toi phải trả là ghét của nào trời trao của đó và trao cả 1 anh chồng tuyệt vời hơn bao giờ hết.