Trần gian có trăm thứ nghề, đem chuyện nghề nghiệp ra kể quả là không bao giờ hết. Xin được chia sẻ cùng mọi người sự may mắn của riêng tôi.
Diễm phúc tôi có được là không lấy phải anh ta. Ngày đó nếu cứ tặc lưỡi gắn bó với anh ta theo như lời khuyên của chú tôi (bố mẹ tôi dễ tính, để tự lựa chọn, không can thiệp), chắc giờ tôi cũng thành một phụ nữ góa bụa hay ít nhất thì cũng ly hôn như vợ anh ta.
Nghề xây dựng được Tóc nâu kể tội danh rõ ràng trong “Nhất định không được lấy chồng làm xây dựng, hay đi công trình!”. Chàng làm nghề thi công, giám sát xây dựng lăng nhăng cũng chưa bằng nghề này đâu.
Xin được mượn cảm hứng từ một comment của một độc giả đã viết:
“Bạn ơi nhìn lại cái tiêu đề đi, phản cảm quá, sao vơ đũa cả nắm vậy?mỗi đàn ông mỗi tính, người hiền lành, người hung bạo, người có máu trăng hoa, người có máu thủy chung,tôi là dân xây dựng nay đây mai đó nhưng không phải lần nào cũng chạy “xô” như bạn nói.nếu cứ bạn vậy thì có vài nghề còn tệ hơn kìa thường xuyên đi hay trai gái, nghề lái xe đường dài đấy bạn.”
Nghề tôi muốn nhắc đến chính là nghề lái xe đường dài.
Hồi anh ta đến yêu tôi, anh ta chạy tuyến Hà Nội-Lạng Sơn. Lái xe 12 chỗ nên anh ấy không bặm trợn mà bóng bẩy, đầu tóc vuốt mượt, mồm dẻo như kẹo kéo. Ngày đó có tiền mua ô tô, đi chơi bằng xe máy những năm 94, 95 là hoành tráng lắm. Chú tôi muốn tôi yêu anh ta vì nghĩ rằng cuộc sống dư dả, đỡ khổ. Thật sự thì anh ta cũng khéo léo, mồm dẻo kẹo nên tôi cũng có chút cảm tình. Tuy nhiên trong thâm tâm tôi vẫn nhớ mấy câu các cụ thường nói “Lái trâu, lái lợn, lái xe. Trong ba anh đấy đứng nghe anh nào”. Quả nhiên, vừa tán tôi, anh ta vừa tà lưa luôn cả cô bạn tôi. Khi biết chuyện, tôi từ chối anh ta thẳng thừng, cô bạn tôi cũng thế.
Rồi anh ta cũng lấy vợ, tôi lấy chồng nhưng nhà anh ta lại ở gần nhà bố mẹ tôi sau này nên mỗi lần về nhà bố mẹ, tôi lại biết được ít nhiều thông tin về anh ta.
Năm 2002, anh ta lái xe và vượt ẩu nên gây tai nạn trên Đồng Đăng với một chiếc xe ben. Vụ tai nạn làm chiếc xe hỏng nặng, một người khách chết, còn anh ta thì bị thương. Vụ đấy, gia đình anh ta tốn không biết bao nhiêu tiền của lo người, lo xe.
Sau đó, thay vì chạy xe tuyến ngắn, anh ta mua xe to và chạy đường dài Bắc Nam. Cũng từ đây, chiến tích của anh ta mới thực sự bùng nổ.
Đó là những cuộc tranh giành khách, những vụ đánh nhau, mâu thuẫn nọ kia thường xuyên xảy ra và hầu như một năm phải có vài tháng nhà anh ta có chuyện.
Rồi lăng nhăng, lòng thòng. Dân lái xe đâu chẳng là nhà, mồm mép nên câu gái khỏi nói từ cô bán nước, chị bán cơm cho đến nhân viên bán vé, khách đi xe… Cứ à ới, dan díu rồi cái gì đến cũng phải đến.
Vợ anh ta cũng có hai lần đem người đi đánh ghen tận Nghệ An và một tỉnh trong Nam nhưng anh ta vẫn chứng nào tật ấy. Rồi anh ta còn có con riêng, nghe đâu với một chị hàng cơm bỏ chồng nằm trên tuyến đường anh ta thường đi qua. Cực chẳng đã, vợ anh ta đâm đơn ly dị, thế là chia tay.
Đến giờ mẹ tôi vẫn nói, may ngày đó tôi sáng suốt, không thì bây giờ khổ về nó (ám chỉ anh ta). Cái nghề lái xe bạc lắm, kiếm tiền cũng ra nhưng rủi ro gặp vụ tai nạn thì cũng trắng tay chưa kể còn vào tù tội. Gái mú thì vẫn có tiếng rồi. Các cụ cấm có sai cái gì. Mẹ tôi vẫn thường lẩm bẩm như vậy.
Biết nghề lái xe là vậy nhưng vẫn có nhiều người lấy chồng làm nghề này, không thể tránh được. Viết bài này chỉ mong các chị để ý đến chồng mình hơn, đừng để sa đà như cô bạn tôi, lại trách số mình không may mắn.