Tôi là mẹ chồng, cũng là “bảo mẫu toàn thời gian” suốt 8 năm qua cho gia đình thằng Tú – con trai trưởng. Từ khi con dâu sinh đứa đầu lòng, tôi khăn gói từ quê lên thành phố trông cháu, cơm nước, chợ búa, dọn dẹp, không lương cũng chẳng một tiếng than.
Người ngoài cứ tưởng tôi sướng, sống trong nhà cao cửa rộng giữa phố. Nhưng có ai biết suốt 8 năm, tôi chưa từng dám mua cái áo mới, Tết nào cũng lủi thủi giữ nhà để vợ chồng nó đi du lịch. Nhà cửa ở quê bỏ hoang, vườn tược mọc đầy cỏ, hàng xóm còn bảo:“Bà sống cho nhà nó chứ có sống cho mình đâu.”
Chiều hôm đó, tôi đến trường đón cháu sớm hơn mọi ngày. Trời mưa nhẹ, tôi đi đường tắt ngang qua quán cà phê nhỏ gần chung cư. Vừa đi ngang thì nghe giọng con dâu quen thuộc:
– Mẹ chồng ở đây tiện thì giữ lại thôi, chứ em tính rồi, bà có lương hưu ít ỏi chứ không có tài sản gì để chia đâu.– Ừ, đỡ thuê giúp việc. Với lại, nhà cửa ở quê để hoang thì có ngày cũng mất, bà mà về luôn cũng chả sao.– Bà về mà không lên nữa thì càng tốt, đỡ vướng. Lúc cần thì đón cháu về quê chơi vài bữa là được.”
Tôi đứng chết lặng giữa mưa, chiếc áo mưa mỏng như chẳng che nổi cái lạnh chạy dọc sống lưng.Mình là người thừa thật rồi.
Tối hôm đó, tôi không nói gì.Chỉ lặng lẽ gấp đồ, nhét hết áo quần vào túi, chừa lại vài bộ đồ cháu nội.Sáng sớm hôm sau, tôi bắt xe về quê.
Ba ngày sau.
Điện thoại réo liên tục, tôi không nghe. Tin nhắn dồn dập từ con trai:“Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Mẹ đừng giận bọn con… Con không biết chuyện đó…”
Rồi tin nhắn từ cháu nội:“Bà ơi, con nhớ bà. Con đi học về không thấy bà, con khóc đó.”
Đến chiều ngày thứ ba, tôi đang nhổ cỏ ngoài vườn thì thấy chiếc ô tô quen đậu trước ngõ. Con trai tôi lao xuống, ôm lấy tôi bật khóc:
– Con xin lỗi mẹ! Con nghe được đoạn ghi âm mẹ để lại trong điện thoại của cháu… Mẹ đi rồi, nhà trống trơn, cháu bệnh không ai chăm, con mới hiểu mẹ quan trọng thế nào…
Tôi rút tay ra, giọng bình thản:– Giờ mới hiểu thì muộn rồi. Tao không lên nữa đâu. Tao ở đây, sống phần đời còn lại cho chính mình. Nhà đó là của tụi bây. Còn tao – chỉ là người ở nhờ.”Một tuần sau, con dâu đích thân về quê xin lỗi, mang theo bản photo sổ đỏ:– Bố mẹ chồng đã âm thầm sang tên mảnh đất vườn cho bà từ 3 năm trước, vì “ai chăm mình lúc già thì mình để lại”. Bây giờ con mới hiểu… quá muộn.