Hùng chỉnh lại cái cà vạt hơi lệch, soi mình trong gương chiếu hậu của chiếc xe máy cũ. Hôm nay, hắn quyết định đến thăm mẹ con Mai. Không phải vì tình xưa nghĩa cũ gì, mà là vì hôm qua, hắn nghe phong thanh từ bà hàng xóm cũ bảo: “Cái Mai dạo này khổ lắm, một nách nuôi con, nghe đâu phải đi làm giúp việc cho nhà giàu, ở đợ cho người ta”.
Hùng nhếch mép cười khẩy. Ba năm trước, hắn đã đá phăng Mai ra khỏi cuộc đời mình khi cô đang mang bầu 5 tháng. Lý do đơn giản: Hùng chán cái vẻ quê mùa, luộm thuộm của cô. Hắn chạy theo một cô thư ký nóng bỏng, sành điệu. Ngày ly hôn, hắn ném cho Mai 10 triệu gọi là “tình phí” rồi lạnh lùng bảo: “Con cô đẻ thì cô nuôi, đừng có vác mặt đến tìm tôi. Tôi còn phải lo cho tương lai của tôi”.
Tương lai của Hùng, trớ trêu thay, lại chẳng rạng rỡ như hắn tưởng. Cô thư ký nóng bỏng kia sau khi đào mỏ chán chê đã đá hắn để chạy theo một đại gia bất động sản. Hùng chới với, công việc kinh doanh riêng thua lỗ, cuối cùng phải xin vào làm nhân viên kinh doanh quèn cho một tập đoàn lớn với mức lương chỉ đủ sống qua ngày.
Hôm nay, với tâm thế của kẻ “tuy thất thế nhưng vẫn hơn vợ cũ”, Hùng mua một bịch kẹo rẻ tiền, định bụng đến xem Mai tiều tụy thế nào, nhân tiện ra vẻ ban ơn, bố thí cho đứa con mà hắn chưa từng nhìn mặt một chút tình thương hại. Địa chỉ mà bà hàng xóm đưa dẫn Hùng đến một khu chung cư cao cấp bậc nhất thành phố.
Hùng ngớ người. “Chắc nó làm giúp việc ở đây thật rồi”, hắn thầm nghĩ. Bảo vệ tòa nhà nhìn bộ dạng và chiếc xe số cà tàng của Hùng bằng ánh mắt dò xét, phải gọi điện lên căn hộ xác nhận hồi lâu mới cho hắn lên. Đứng trước cánh cửa gỗ lim chạm khắc tinh xảo của căn hộ Penthouse tầng cao nhất, Hùng nuốt nước bọt. Hắn bấm chuông, trong đầu soạn sẵn kịch bản: “Chào em, nghe nói em vất vả lắm, anh qua thăm con chút…”.
Cánh cửa bật mở. Hùng hít một hơi, ngẩng đầu lên định cất tiếng chào. Nhưng nụ cười nửa miệng của hắn đông cứng lại, méo xệch đi trong tích tắc. Người mở cửa không phải Mai. Cũng không phải một bà giúp việc già nua nào đó.
Đứng trước mặt Hùng, trong bộ quần áo ở nhà thoải mái nhưng toát lên vẻ sang trọng, là một người đàn ông cao lớn, gương mặt cương nghị và ánh mắt sắc lạnh. Là ông Quân – Tổng giám đốc tập đoàn nơi Hùng đang làm việc. Người đàn ông quyền lực mà sáng nay Hùng vừa mới cúi rạp người chào ở thang máy công ty, người nắm giữ sinh sát sự nghiệp của hàng ngàn nhân viên, trong đó có Hùng.
Hùng chết điếng. Chân tay hắn bủn rủn, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Tại sao Sếp tổng lại ở đây? Tại sao Sếp lại mở cửa căn hộ mà Mai đang ở? “Cậu Hùng?” Ông Quân nhướng mày, giọng nói trầm đục đầy uy quyền vang lên khiến Hùng giật bắn mình. “Cậu tìm ai?”
“Dạ… em… em chào Sếp ạ!” Hùng lắp bắp, lưỡi líu lại vào nhau. “Em… em đi nhầm… à không, em tìm cô Mai ạ. Em nghe nói cô ấy làm việc ở đây…”. Ông Quân chưa kịp trả lời thì từ bên trong, một giọng nói trong trẻo vang lên: “Ai thế anh? Sao anh không mời khách vào nhà?”
Hùng lách người nhìn qua vai ông Quân. Và hắn lại thêm một lần sốc nặng. Mai bước ra. Không phải là cô vợ quê mùa, lôi thôi năm xưa. Mai bây giờ mặn mà, xinh đẹp, da trắng, tóc uốn xoăn nhẹ, mặc một chiếc váy lụa đắt tiền. Cô nhìn Hùng, ánh mắt thoáng chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng trở nên bình thản đến lạ lùng.
Đúng lúc đó, một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh khoảng hơn 2 tuổi chạy lon ton từ trong phòng ra, trên tay cầm chiếc ô tô đồ chơi. Thằng bé lao đến ôm chầm lấy chân ông Quân, reo lên: “Bố Quân ơi! Bố lắp xe cho Bin đi! Xe hỏng rồi!”
Ông Quân cúi xuống, bế bổng thằng bé lên, ánh mắt nghiêm nghị khi nhìn Hùng bỗng trở nên dịu dàng vô cùng khi nhìn đứa trẻ. Ông thơm vào má thằng bé: “Được rồi, tí nữa bố lắp cho nhé. Nhà mình đang có khách.”
Hùng nhìn thằng bé. Nó có đôi mắt và cái mũi giống hệt hắn ngày xưa. Không cần xét nghiệm ADN, hắn cũng biết đó là con trai ruột của mình – đứa trẻ mà hắn đã chối bỏ khi nó còn chưa thành hình. Thằng bé quay sang nhìn Hùng với đôi mắt to tròn ngây thơ, rồi quay sang hỏi ông Quân:“Bố ơi, ai thế ạ?”
Ông Quân nhìn thẳng vào mắt Hùng, một cái nhìn thấu tâm can khiến hắn muốn độn thổ. Rồi ông quay sang con trai, nhẹ nhàng nói: “Khách của bố mẹ thôi con. Con chào chú đi.” Thằng bé ngoan ngoãn khoanh tay, dõng dạc: “Con chào chú ạ!”
Tiếng “Chú” của đứa con ruột thốt ra như một nhát dao đam thẳng vào tim Hùng. Không phải là “Bố”, mà là “Chú”. Hùng lùi lại một bước. Hắn cảm thấy mình thừa thãi và nhỏ bé đến thảm hại trong khung cảnh gia đình hạnh phúc này.
Mai bước đến bên cạnh ông Quân, khẽ khoác tay chồng. Cô nhìn Hùng, ánh mắt không còn hận thù, chỉ còn sự thương hại: “Anh đến đây có việc gì không? Nếu định thăm con thì chắc không cần đâu. Bin nó đang sống rất tốt, nó có một người bố yêu thương nó hết mực rồi.”
Hùng nhìn bịch kẹo rẻ tiền trên tay mình, rồi nhìn sang đống đồ chơi hàng hiệu chất đầy trong phòng khách. Hắn thấy mình thật nực cười. “Tôi… tôi chỉ đi ngang qua…” Hùng lí nhí, không dám ngẩng mặt lên nhìn sếp mình.
Ông Quân lúc này mới lên tiếng, giọng nói lạnh tanh nhưng đầy ẩn ý: “Cậu Hùng này. Ở công ty cậu làm việc thế nào tôi không can thiệp sâu vì đã có trưởng phòng quản lý. Nhưng về chuyện tư, tôi hy vọng cậu hiểu phép lịch sự tối thiểu. Vợ tôi và con trai tôi không muốn bị làm phiền bởi những người không liên quan. Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Hai từ “Vợ tôi” và “Con trai tôi” được ông nhấn mạnh, như một lời khẳng định chủ quyền đanh thép. Ông Quân biết quá khứ của Hùng. Chắc chắn Mai đã kể hết. Và việc ông xuất hiện ở cửa hôm nay như một bức tường thành vững chãi bảo vệ mẹ con Mai khỏi gã đàn ông tồi tệ trong quá khứ.
“Dạ… em hiểu… em xin lỗi Sếp… em xin lỗi Mai…”. Hùng cúi gằm mặt, quay lưng bước đi như chạy trốn. Hắn không dám đợi thang máy, mà chạy bộ xuống cầu thang thoát hiểm. Ra đến đường, Hùng dựa lưng vào tường thở dốc. Hắn nhìn lên ban công tầng cao nhất, nơi ánh đèn vàng ấm áp đang hắt ra. Hắn đã đánh mất tất cả.
Ngày xưa, hắn chê Mai nghèo, chê Mai xấu. Hắn đâu ngờ rằng, Mai là một viên ngọc quý mà hắn đã vứt bỏ, để rồi người đàn ông khác – người đàn ông giỏi hơn hắn gấp trăm lần – đã nhặt lấy, mài giũa và trân trọng. Hắn đã từng có cơ hội làm bố của đứa trẻ thiên thần ấy. Nhưng chính hắn đã tự tay tước bỏ quyền đó. Tiếng “Con chào chú” của thằng bé sẽ ám ảnh hắn suốt phần đời còn lại.
Và đáng sợ hơn, ngày mai đi làm, hắn sẽ phải đối mặt với “Bố của con trai mình” – người đang nắm giữ bát cơm manh áo của hắn – với tư cách là một nhân viên quèn đối diện với Tổng giám đốc. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, nhưng không lạnh bằng cõi lòng tan nát và nỗi ân hận muộn màng của kẻ bạc tình.

