Trong căn nhà cấp 4 nằm lọt thỏm giữa khu phố đã bắt đầu đô thị hóa, bà Tư sống cùng cô con gái lớn – chị Hoa – người được xem là “chị cả gánh vác” của gia đình sau khi chồng bà mất sớm.
Nhà có 4 anh chị em: Hoa là chị cả, sau còn 2 em trai và 1 em gái. Ai cũng nghèo khó, sống lam lũ, nên khi biết mẹ còn mảnh đất gần mặt đường đang có người trả hơn 4 tỷ, chị Hoa rốt ráo thúc mẹ bán:
– “Mẹ có xài hết đời đâu, chia cho tụi con mỗi đứa một ít làm vốn, mua cái nhà, cái xe, sau này còn đỡ vất.”
Ban đầu bà Tư do dự. Đó là đất cha để lại, cũng là nơi bà định dưỡng già. Nhưng vì thương con, vì tin con cái sẽ không quên mình, bà gật đầu.
Bán đất xong, bà chia đều cho 4 người con. Ai cũng nhận, cũng cười. Người em trai mua xe tải. Em gái mở tiệm tóc. Chỉ còn chị Hoa là vẫn ở lại chăm sóc mẹ, nhưng bắt đầu hay bận rộn, hay cáu gắt, hay bỏ bà ăn uống một mình.
Hai tháng sau, bà Tư đột ngột qua đời trong lúc đang nằm nghỉ trưa. Không bệnh nền, không dấu hiệu gì báo trước.
Tang lễ diễn ra nhanh gọn. Không ai khóc quá nhiều. Có lẽ vì nghĩ: “Mẹ cũng hưởng thọ, mà trước khi mất đã để lại hết tài sản.”
Nhưng ba ngày sau, mọi chuyện rẽ sang hướng không ai ngờ.
Chị Hoa lục tìm điện thoại của mẹ để gọi cho người quen báo cáo giấy tờ. Trong lúc tìm danh bạ, chị thấy một file ghi âm lạ mang tên “Con cái”.
Tò mò, chị mở ra.
Giọng bà Tư, yếu ớt nhưng rõ ràng:
“Nếu tao có mệnh hệ gì, tụi bây nhớ kỹ… tiền bán đất đó không phải của riêng ai. Là của ba bây để lại, dặn tao giữ để nếu có đứa nào khổ nhất, tàn tật, hay vợ con bỏ, thì còn cái mà sống. Tao đã sai khi nghe lời tụi bây mà chia hết… Nhưng thằng út, nó bệnh không ai lo, vợ bỏ, tao để 500 triệu trong ngân hàng tên nó. Đứa nào đụng vô là bất hiếu. Đứa nào biết mà im lặng là có lỗi với cha mẹ!”
Chị Hoa chết lặng. Không ai biết bà đã ghi âm từ khi nào. Nhưng đoạn ghi âm đó – khi được phát ra trong buổi họp mặt 49 ngày – khiến mọi ánh mắt dồn hết về ba người con còn lại, trừ thằng út đang vắng mặt vì phải nằm viện.
Mặt ai nấy tái mét.
Em trai giữa đỏ mặt quát:
“Má lúc đó đâu có nói vậy!”
Chị Hoa lặng lẽ lấy từ túi áo ra tờ giấy uỷ nhiệm chi có chữ ký và dấu vân tay của mẹ, để trong phong bì từ ngân hàng. Sổ tiết kiệm đúng tên cậu út, trị giá 500 triệu.
Không ai nói thêm gì.
Ngày hôm sau, cả ba người con tự đem tiền chia được từ mẹ đi gửi lại vào tài khoản người em út—không ai dám giữ một đồng. Dân xung quanh bàn tán, người khen bà Tư cao tay, người trách con cái vì lòng tham mà khiến mẹ mang nỗi buồn xuống mộ.
Và trong giấc mơ của chị Hoa đêm ấy, cô thấy mẹ mình ngồi trên hiên nhà, thở dài:
“Tiền thì có thể kiếm lại. Nhưng chữ hiếu… mất rồi, có trả được đâu.”