Chị ruột ham cờ bạc, lấy hết tiền tiết kiệm của gia đình suốt 10 năm – Đến ngày cưới con chị, tôi chỉ cần một tờ A4 khiến chị ngã quỵ giữa đám đông
Từ nhỏ, tôi đã biết chị gái mình có tật xấu: ham cờ bạc.
Nhưng ai ngờ, cái “ham vui” ấy lại đốt sạch tương lai của cả gia đình.
Suốt 10 năm, từ tiền mẹ tôi bán rau ngoài chợ, tiền học bổng ít ỏi của tôi, đến cả khoản tiết kiệm dành cho căn nhà mới… tất cả đều “không cánh mà bay” qua tay chị.
Mỗi lần bị phát hiện, chị lại khóc lóc van xin, hứa hẹn sẽ “làm lại từ đầu”.
Gia đình tôi, hết lần này đến lần khác, mềm lòng tha thứ.
Và tôi – đứa em út – gạt nước mắt lớn lên trong cảnh thiếu thốn, lầm lũi làm thêm từng đồng trả nợ cho những vết thương chị để lại.
Rồi đời tôi đổi khác.
Tôi đi làm xa, lặng lẽ tích lũy từng đồng, không để ai biết. Tôi âm thầm thuê luật sư thu thập giấy tờ, ghi nhận từng lần chị lấy tiền, từng bản kê nợ nần, từng lần gia đình phải trả thay.
10 năm “thủ sổ” – 10 năm ghi chép cặn kẽ từng đồng chị đã nợ.
Tôi không nói một lời. Tôi chờ đợi.
Vì tôi biết, sớm muộn gì cũng đến lúc “trả bài”.
Ngày ấy đến nhanh hơn tôi tưởng.
Con gái chị tổ chức đám cưới linh đình tại khách sạn lớn.
Thiệp mời gửi tận tay, kèm theo lời nhắn mùi mẫn:
“Em nhớ mừng lớn cho cháu nhé! Dù gì em cũng trưởng thành rồi.”
Tôi cười. Không từ chối. Cũng không chúc phúc.
Tôi chỉ lặng lẽ đến đúng giờ, trên tay cầm một tờ giấy A4.
Giữa lúc tiệc cưới đang tưng bừng, khách khứa chật kín hội trường, tôi bước thẳng lên sân khấu.
Không micro. Không ồn ào.
Chỉ lạnh lùng đặt tờ A4 trước mặt chị – bản đơn khởi kiện đòi bồi thường kèm toàn bộ chứng cứ tài chính suốt 10 năm qua.
Số tiền nợ sau lãi suất và bồi thường thiệt hại: gấp đôi số tiền mừng cưới hôm nay.
Tôi nhìn chị, giọng đều đều, như nói chuyện công việc:
“Hôm nay, tôi tới không để dự cưới.
Tôi tới để lấy lại những gì chị đã cướp của gia đình.”
Chị tôi tái mét mặt.
Cả hội trường im phăng phắc như chết lặng.
Cô dâu trên sân khấu sững sờ.
Khách mời xì xào.
Người nhà họ ngoại lúng túng, trong khi bên nhà trai thì mặt biến sắc.
Chị tôi ngã quỵ ngay tại chỗ, òa khóc, tay run rẩy nắm chặt mép bàn tiệc, cầu xin tôi “để qua mọi chuyện”.
Nhưng không còn nước mắt nào có thể cứu vãn nữa.
Tôi bước ra khỏi hội trường trong ánh mắt sững sờ của cả trăm người.
Đằng sau tôi, tiếng loa phát bài hát cưới vẫn vang lên lạc lõng, như trêu ngươi số phận.
Tôi biết, từ khoảnh khắc đó, gia đình chị sẽ phải gánh chịu đúng cái giá mà họ từng thản nhiên bắt tôi gánh.
Đời này, có những món nợ, không trả ngay thì đời sau cũng phải trả đủ.