Bà Thu ngồi giữa phòng khách, ánh mắt nhìn xuống sàn gạch cũ kỹ. Trước mặt bà là con cái, dâu rể, cháu chắt, tất cả đều đang trừng mắt nhìn bà. Bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Tâm, con trai cả, đập tay xuống bàn, giọng gay gắt: “Mẹ, con hỏi mẹ lần cuối. Cái bụng của mẹ là như thế nào? Mẹ giấu giếm con cháu đến bao giờ?”
Bà Thu vẫn im lặng.
Thảo, cháu gái bà, bật khóc nức nở: “Bà ơi, người ta nói bà… có bầu với lão Trọc. Con xấu hổ lắm. Đi học bạn bè cứ trêu chọc, con không dám ngẩng mặt lên!”
Tâm nhìn mẹ, giọng chua chát: “Mẹ nhìn xem, mẹ đã làm gì với gia đình này? Lời đồn khắp làng, chúng con phải đối diện với nó mỗi ngày. Bố mới mất được mấy năm, mẹ… mẹ lại làm chuyện tày đình như vậy?”
Bà Thu vẫn không nói, bà chỉ nhìn từng đứa con, từng đứa cháu, ánh mắt đong đầy sự tủi thân và đau khổ.
“Mẹ nói đi!” Hằng, con dâu cả, gắt lên, “Con tưởng mẹ là người phụ nữ hiền lành, đoan trang. Nào ngờ mẹ… mẹ lại lẳng lơ đến thế! Con không thể chấp nhận được!”
Bà Thu run rẩy, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. Bà đưa tay lên, định nói điều gì đó, nhưng lại thôi.
“Mẹ không nói phải không?” Tâm nghiến răng, “Vậy thì con sẽ làm rõ chuyện này. Mọi người đợi ở đây, con sẽ đi tìm lão Trọc. Để lão ta nói ra sự thật!”
Bầu không khí căng như dây đàn. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, bình tĩnh và rõ ràng.
“Khoan đã!”
Tất cả quay lại nhìn. Lão Trọc đứng ngay cửa, người gầy gò, đôi mắt trũng sâu nhưng đầy kiên nghị.
“Chuyện này là do tôi. Các con cứ trút giận lên đầu tôi.”
Tâm trợn mắt: “Ông đến đây làm gì? Vừa hay, ông nói đi, ông với mẹ tôi có quan hệ gì? Có phải ông đã gạ gẫm mẹ tôi không?”
Lão Trọc lắc đầu, thở dài: “Các con nhầm rồi. Tôi với bà ấy… là bạn già.”
Hằng cười khẩy: “Bạn già mà bụng to thế à? Ông đừng có mà lừa chúng tôi!”
Lão Trọc không để ý đến lời châm chọc, ông bước đến gần bà Thu, nhẹ nhàng đỡ bà dậy. “Bà ấy mang trong mình một khối u. Ung thư. Khối u đó ngày càng lớn, chèn ép các cơ quan nội tạng. Bụng bà ấy to lên là vì thế.”
Cả phòng lặng đi, như bị sét đánh.
“Bà ấy biết mình mắc bệnh từ lâu rồi, nhưng không muốn các con lo lắng. Bà ấy giấu kín, một mình âm thầm chịu đựng. Tôi chỉ giúp bà ấy đi bệnh viện, mua thuốc thôi. Lời đồn, tai tiếng… bà ấy đều biết cả. Bà ấy cứ bảo tôi kệ đi, các con sẽ hiểu.”
Lão Trọc nhìn mọi người, ánh mắt ông ngập tràn xót xa: “Bà ấy vì thương các con, không muốn các con phải đau lòng. Còn các con, vì sự xấu hổ của bản thân, đã vội vã kết tội mẹ mình. Các con đã làm bà ấy buồn biết bao nhiêu…”
Tâm chết lặng. Hằng gục xuống. Thảo òa khóc. Tất cả con cái, dâu rể, cháu chắt đều nhìn mẹ mình, lúc này mới thấy rõ, bà gầy đi rất nhiều, ánh mắt bà không còn sự hiền từ mà chỉ còn lại sự mỏi mệt.
“Mẹ ơi…” Tâm quỳ sụp xuống, “Chúng con xin lỗi… Mẹ ơi…”
Tiếng khóc hối hận vỡ òa, hòa lẫn với sự chua xót, tủi hổ. Họ đã làm tổn thương người phụ nữ yêu thương mình nhất, chỉ vì những lời đồn thổi vô căn cứ. Lời xin lỗi muộn màng, nhưng là sự thức tỉnh cho tất cả những trái tim đã từng nghi ngờ và phán xét.