Bà Ngà – 78 tuổi – sống cùng vợ chồng con trai trưởng trong căn nhà ba tầng giữa phố. Dù tuổi đã cao, bà vẫn quen nếp lo toan, thường tự tay nấu ăn mỗi ngày.
Hôm đó, trong bữa cơm có khách, bà lỡ tay rót nước mắm hơi đầy ra chén.
Chỉ một lỗi nhỏ, nhưng con dâu lập tức nhăn mặt, buông lời khó nghe trước mặt cả nhà:
“Mẹ không làm được thì để con làm, lần nào cũng mặn chát, đổ đi cả mâm cơm!”“Không biết bao lần rồi, già rồi mà không chịu nhường việc đi!”
Bà cụ cúi đầu lặng im. Cả bàn không ai nói gì, kể cả người con trai – chỉ nhìn vào điện thoại.
Đêm hôm đó, bà âm thầm dọn đồ vào túi vải nhỏ, đặt một mảnh giấy lên bàn ăn rồi ra đi.Không một lời oán trách.Không một tiếng khóc.Chỉ vỏn vẹn dòng chữ run rẩy:
“Con cứ giữ hết. Mẹ không cần gì nữa.”
Gia đình tưởng bà giận rồi sẽ về. Nhưng một tuần, rồi một tháng, bà vẫn biệt tăm.
Tìm khắp trại dưỡng lão, các chùa quanh vùng cũng không thấy. Hàng xóm bắt đầu bàn tán.
Hai tháng sau, chuyện không ngờ ập đến:
Ngân hàng gửi thông báo phong tỏa tài sản căn nhà, đồng thời đòi nợ gấp.Hóa ra, bà Ngà là người đứng tên chủ sở hữu duy nhất của ngôi nhà.Trước đó, bà đã âm thầm rút toàn bộ sổ tiết kiệm để trả nợ thay cho người em út – và làm đơn tặng quyền sở hữu đất cho một mái ấm dành cho phụ nữ bị bạo hành.
Đơn đã được phê duyệt – chỉ chờ chuyển giao.Căn nhà vốn tưởng “của con” – thực chất chỉ là nơi bà cho ở nhờ… và giờ, nó buộc phải bán để giải quyết hậu quả pháp lý.
Gia đình tá hỏa, tìm cách liên hệ lại với bà nhưng không có tung tích.Cho đến khi… một buổi chiều, người con trai tìm đến một mái ấm nhỏ ở vùng ven.
Bà đang ngồi đó, dưới bóng cây, dạy mấy đứa trẻ tập viết chữ.Vẫn áo nâu bạc màu. Vẫn nụ cười hiền lành như chưa từng bị tổn thương.
Anh quỳ xuống, rưng rưng:
“Mẹ ơi… nhà mình mất rồi…”
Bà chỉ nhìn anh, khẽ nói:
“Chỗ nào có tình thương thì còn là nhà.Còn chỗ chỉ có tiếng nặng nhẹ… thì có lớn mấy cũng là nhà trọ tạm thôi, con ạ.”
Căn nhà sau đó được bán – nửa số tiền được chuyển về mái ấm ấy, đúng theo nguyện vọng trong đơn của bà.
Người con trai lặng lẽ ký giấy sang nhượng…Và đi bộ một mạch về quê, nơi từng có cái chén nước mắm, từng có mẹ, và từng có những điều anh nghĩ là nhỏ.Nhưng hóa ra… là tất cả.