Suốt 10 năm làm dâu nhà ông Phúc, chị Lan đã quen với cảm giác bị xem thường.Chồng chị – anh Quân, có con trai riêng với vợ trước. Từ ngày cưới Lan, anh gần như chỉ coi cô như “người giữ nhà hộ”.Còn mẹ chồng thì luôn miệng:
“Đàn bà mà không đẻ được con trai thì có giữ cái nhà cũng vô ích thôi, của ai rồi cũng của thằng Hưng (con riêng của chồng).”
Lan nhẫn nhịn, chẳng cãi nửa lời.Cô làm việc quần quật, chăm lo cho 2 con gái, dành dụm từng đồng, thậm chí đem cả tiền thưởng đi mua thêm mấy sào ruộng đứng tên chồng. Cô chỉ nghĩ đơn giản — chồng vui, con có mái nhà là đủ.
Nhưng càng ngày Quân càng lạnh nhạt.Anh hầu như chỉ đi làm rồi gửi tiền về, còn mọi việc lớn nhỏ trong nhà – từ giỗ chạp đến lo cho bố mẹ chồng ốm đau – đều do Lan gánh.
Mười năm… mười năm lặng lẽ, người đàn bà ấy chưa từng than một câu.
Cho đến một hôm, ông Phúc – bố chồng Lan – đột ngột qua đời.Ngày công bố di chúc, họ hàng tụ tập đông nghịt, cả làng cũng kéo đến hóng vì ai cũng biết nhà ông Phúc có gần 3 mảnh đất lớn ngay mặt đường.
Người đọc di chúc là ông trưởng họ, vừa mở miệng đọc câu đầu tiên thì cả nhà im phăng phắc.
“Tôi, Phạm Văn Phúc, để lại toàn bộ tài sản gồm 3 mảnh đất và 1 căn nhà cho… con dâu là Nguyễn Thị Lan.”
Một giây im lặng chết người.Mẹ chồng sững sờ, chồng Lan mặt tái mét.Họ tưởng nghe nhầm, nhưng ông trưởng họ đọc lại lần nữa — chữ nào cũng rõ ràng.
“Vì suốt mười năm qua, chỉ có Lan chăm lo, phụng dưỡng, hương khói, còn con trai tôi coi nhà này như khách trọ. Tài sản này thuộc về người thật sự giữ được cái nếp của gia đình.”
Cả họ ồ lên, người thì ngạc nhiên, người thì gật gù khen ông cụ sáng suốt.Còn Quân — người từng coi vợ như cái bóng — đứng chết trân, không dám ngẩng mặt lên.
Một bà hàng xóm nói như tát nước vào mặt anh ta:
“Sống để đức, anh Quân ạ! Có vợ tần tảo như thế mà còn không biết trân trọng. Giờ trắng tay cũng đáng!”
Lan ngồi im, nước mắt rơi xuống bàn tay, không phải vì sung sướng, mà vì nhẹ nhõm.Mười năm chịu đựng, cuối cùng ông trời cũng nhìn thấy.
Tối đó, Quân lặng lẽ dọn đồ ra khỏi phòng, mang theo vài bộ quần áo.Anh chỉ nói một câu trước khi đi:
“Anh không ngờ bố lại làm vậy… nhưng có lẽ, ông đúng.”
Lan đứng bên cửa, nhìn bóng chồng khuất dần ngoài ngõ, rồi khẽ quay lại nhìn hai con gái đang ngủ ngon lành.Giờ đây, cô biết — nhà này, đã thật sự thuộc về mẹ con cô.

