Cả làng ai cũng khen chị Hạnh có phúc. Chồng đi làm phụ hồ ở thành phố, tháng nào cũng gửi về đều đặn 6 triệu để chị nuôi hai đứa nhỏ và mẹ già nằm liệt giường. Anh Nam – chồng chị – hiền lành, ít nói, thương vợ con hết mực. Mỗi lần gọi điện, anh chỉ cười: “Em cố lo cho mẹ và con, anh khỏe lắm. Khi nào gom đủ tiền anh về sửa lại cái mái nhà.”
10 triệu với chị Hạnh, đó là cả một bầu trời hy vọng. Chị chắt chiu từng đồng mua thuốc cho mẹ, từng hộp sữa cho con. Đêm nào, hai đứa nhỏ cũng hỏi: “Bao giờ ba về hả mẹ?”. Chị lại mỉm cười, giấu đi nỗi nhớ: “Ba còn đi làm kiếm tiền, để sau này con có cặp sách mới.”
Nhưng rồi, ba tháng trôi qua. Không còn tin nhắn. Không còn tiền gửi về. Điện thoại thì anh vẫn nghe, nhưng giọng xa lạ, cộc lốc: “Anh bận. Mẹ khỏe không? Mấy đứa nhỏ ngoan chứ?”. Rồi tắt máy.
Chị Hạnh bất an. Mẹ thì càng yếu, con thì bữa no bữa đói. Chị sợ chồng bị tai nạn, sợ anh ốm đau giấu mình. Nghĩ mãi, chị quyết định lên thành phố tìm chồng. Chị hỏi khắp nơi, từ người cùng đội phụ hồ đến tổ trưởng công trình. Cuối cùng, một người chỉ: “Ảnh làm ở khu đô thị mới, trọ ở dãy số 12 đường P. M. Cô cứ tới đó tìm.”
Chiều hôm ấy, chị Hạnh đứng trước căn phòng trọ cũ kỹ. Cánh cửa khép hờ, bên trong vang lên tiếng cười nói. Chị định gõ cửa, nhưng bàn tay bỗng cứng lại khi nghe một giọng đàn bà khàn khàn: “Anh Nam, xong việc nhớ đón con nhé, nó thích xe mới lắm!”
Rồi giọng chồng chị vang lên, rất quen, rất đau: “Ừ, mai anh ra hãng lấy, mua cho nó con xe tốt một chút đi học cho yên tâm”.
Tim chị Hạnh như vỡ ra. Cánh cửa hé mở, chị nhìn thấy anh Nam đang ngồi cười, khoác vai một người đàn bà… già hơn anh ít nhất 15 tuổi. Người đàn bà ấy cười rạng rỡ, âu yếm gọi: “Chồng ơi, lại đây chụp tấm ảnh kỷ niệm với cái váy mới mua cho vợ hôm trước nào. Các bà ấy phải lác mắt vì vợ có chồng trẻ lại tâm lý thế này”.
Chị Hạnh khuỵu xuống, run rẩy nắm chặt vạt áo. Ba tháng không gửi tiền, hóa ra không phải vì bệnh tật…Mà vì anh đang gom tiền mua xe cho con riêng của người đàn bà khác đang học đại học. Còn ở quê, con anh uống sữa pha loãng bằng nước cháo, mẹ anh ho rũ rượi vì thiếu thuốc.
Chị không biết mình đi bao lâu, chỉ nhớ đến khi về đến bến xe, mắt đã sưng húp, lòng rỗng không. Đêm đó, nhìn hai con ngủ, nước mắt chị chảy không ngừng. Chị tự nhủ: “Không sao cả. Từ nay mẹ sẽ là cả cha lẫn mẹ. Mẹ không cần 10 triệu nữa, mẹ sẽ tự kiếm.”
Sáng hôm sau, chị xin làm ở xưởng may, nhận thêm việc gia công buổi tối. Người ta bảo chị “ngu”, “bị phản bội mà vẫn cố sống tốt cố chăm người mẹ chồng bệnh tật để làm gì”. Chị chỉ cười: “Tôi sống cho con tôi. Không sống để hận.”..
Một năm sau, chị mở được tiệm may nhỏ… Mấy mẹ con bà cháu vẫn sống tốt mà không cần 6 triệu anh gửi mỗi tháng. Ngày anh thất thểu về làng sau khi bị bồ già và con trai cô ta đuổi ra khỏi phòng trọ sau 1 trận ốm không đi làm ra tiền. Anh bước vào nhà, 2 đứa nhỏ còn chẳng nhận ra bố. Mẹ già nằm giường vừa nhìn thấy con trai thì vội giơ chiếc tay trái còn cử động được vẫy vẫy xua con…
Chị quay ra quán không thèm tiếp, anh quá xấu hổ lại lầm lũi xách túi bước đi. Cái giá cho kẻ phản bội luôn là như thế.

