Tôi và anh cưới nhau khi cả hai đều chỉ có bàn tay trắng. Những năm đầu, cuộc sống thiếu thốn, tôi xin nghỉ việc ở nhà trông con, còn anh lao vào làm ngày làm đêm. Ban đầu tôi biết ơn. Nhưng rồi dần dần, những đêm anh về muộn, những khoản tiền thất thoát không rõ lý do, những cuộc gọi lạ khiến tôi bất an.
Một lần tôi hỏi:
– “Anh làm gì mà đi tối ngày như thế?”
Anh chỉ cộc lốc:
– “Tôi đi làm thêm lo cho cái nhà này, lo cho cô đấy!”
Tôi im. Không phải vì tin, mà vì tôi đã biết. Tôi lén tra soát tài khoản ngân hàng, và phát hiện anh chuyển tiền định kỳ vào một tài khoản lạ, người nhận là “Thảo Vy – con gái”.
Đau nhất là gì không? Là khi tôi biết Thảo Vy không phải con tôi. Nó là con riêng của anh và người yêu cũ – một người đàn bà anh từng bảo “chỉ là quá khứ không quan trọng.”
Anh đã lén tôi gửi tiền suốt nhiều năm, cuối cùng gom đủ mua nhà đứng tên đứa con đó. Còn tôi? Một đứa con đau ốm từ nhỏ, sống trong căn phòng thuê chật hẹp, đến cái tủ lạnh cũng là đồ cũ xin từ bà ngoại.
Tôi không nói gì. Không phải vì yếu đuối – mà vì tôi chờ thời cơ.
10 năm sau.
Tôi và anh đã ly hôn. Anh bảo tôi “không còn yêu nữa”. Tôi mỉm cười ký giấy, để lại toàn bộ đồ đạc – chỉ dắt con theo.
Tôi làm lại cuộc đời. Âm thầm, kiên nhẫn. Làm kế toán cho công ty nhỏ, rồi chuyển sang mảng bất động sản. Sau 5 năm, tôi đã mở công ty riêng, đứng sau hàng loạt giao dịch kín tiếng.
Rồi một ngày, tôi thấy tin rao bán căn nhà đó – căn nhà mà năm xưa anh lén tôi mua cho con riêng. Lý do bán: Gia đình gặp khó khăn tài chính, cần tiền chữa bệnh.
Tôi mua lại. Không qua tên thật. Dùng danh nghĩa pháp nhân công ty. Giao dịch kín, chuyển tiền nhanh, sổ đỏ sang tên trong vòng một tuần.
Và rồi… tôi gửi bức thư mời đến đúng địa chỉ đó.
Ngày hôm sau, chồng cũ đến – mái tóc bạc, ánh mắt hoang mang. Bước vào ngôi nhà từng là giấc mơ của mình, ông đứng chết lặng khi thấy tên chủ sở hữu mới in trên hồ sơ công chứng: NGUYỄN MINH CHÂU – con gái tôi.
– “Không thể nào… không… Châu là… sao lại…” – Ông thì thào.
Tôi bước ra từ phía sau tấm rèm, ánh mắt sắc lạnh:
– “Anh bỏ mẹ con tôi vì không yêu nữa. Nhưng may mắn, con tôi còn có mẹ.”
– “Tôi… xin lỗi… tôi chỉ muốn…”
Ông chưa kịp nói hết, đã gục xuống sàn, lên cơn đau tim.
Tôi gọi cấp cứu. Nhưng lần này, không phải vì tôi thương – mà vì tôi không muốn ông chết trước khi nhìn thấy mình đã đánh mất những gì.
Căn nhà từng được mua bằng sự phản bội, cuối cùng vẫn trở về tay đứa trẻ bị bỏ rơi.
Bởi vì có những điều anh giấu được một thời gian, nhưng không thể giấu được nhân quả cả đời.