Chồng tôi mất chưa được 49 ngày, 2 anh chồng đã kéo nhau đến đòi tranh chia chác 50 tỷ với mẹ góa con côi, tôi hỏi thẳng 1 câu khiến anh em họ cúi gằm mặt kéo nhau đi về thẳng…

Nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai thì gia đình nội đã đến tạo áp lực cho mẹ con tôi.

Trong 6 anh chị em, chồng tôi là may mắn nhất vì anh được đi học và thoát ly khỏi đồng ruộng. Những năm đầu lấy nhau, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn nhưng rồi sự chăm chỉ cố gắng làm việc của 2 vợ chồng cũng có thành quả.

Anh được thăng chức, có tiền mua đất và mua nhà, các con được học hành đầy đủ. Kinh tế khá giả, chồng tôi quyết định quay về giúp đỡ bố mẹ và anh em nội ngoại. Anh ấy là người đạo đức và sống rất công bằng. Anh biếu bên nội thứ gì thì ngoại cũng phải như thế.

Anh em nội ngoại nhờ giúp đỡ công việc hay vay tiền, chồng tôi luôn cố gắng giúp đỡ hết sức và không bao giờ kể lể. Chính bản tính khoan dung độ lượng của chồng đã cảm hóa được bản tính có chút ích kỷ của tôi.

Thấy anh đối xử tốt với bên ngoại, tôi cũng nhiệt tình rộng lượng với nhà nội. Mỗi khi về quê nội, tôi mua rất nhiều đồ ngon biếu bố mẹ chồng và anh em. Nhiều lúc chồng quên biếu tiền người thân, tôi chủ động rút tiền túi biếu thay anh ấy.

Bố chồng tôi mất mấy năm trước, hiện tại chỉ còn mẹ chồng, sức khỏe bà yếu nên phải có người phục vụ. Biết các anh em ở quê kinh tế khó khăn không thể giúp được mẹ. Thế nên chồng tôi quyết định thuê người giúp việc chăm sóc mẹ và tháng nào cũng chuyển tiền về cho anh cả trả công người làm.

Toàn bộ chi phí ăn uống thuốc thang hay tiền đi bệnh viện của mẹ cũng được chồng tôi trả. Cứ nghĩ cuối đời mẹ chồng sẽ được sống an nhàn vì con trai giàu có. Nào ngờ sự ra đi đột ngột của chồng tôi vào tháng trước là sự mất mát quá lớn với mẹ con tôi và gia đình nội.

Sau khi chồng tôi mất, mọi người đến yêu cầu chia tài sản cho mẹ chồng, câu nói của tôi làm anh cả ngượng đỏ mặt nói lời xin lỗi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Có lẽ do công việc gặp trục trặc, tinh thần căng thẳng cộng với việc thức đêm nhiều không thiết tha ăn uống nên anh bị đột tử trong lúc ngủ. Cứ nghĩ vợ chồng sẽ được sống đến “đầu bạc răng long”, nào ngờ giữa đường đã phải xa nhau vĩnh viễn.

Dù chồng đã rời xa một tháng nhưng mẹ con tôi vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau. Chúng tôi chưa biết sẽ đối mặt thế nào với sự mất mát này thì đã gặp rắc rối mới do chính người thân gây ra.

Tuần vừa rồi 2 người anh chồng ra thành phố gặp tôi nói chuyện. Anh cả nói rằng hôm Tết vừa rồi, chồng tôi khoe với cả nhà là tổng tài sản cả tiền và đất cộng lại có khoảng 50 tỷ. Bây giờ chồng tôi mất đột ngột không để lại di chúc nhưng theo luật thì mẹ chồng cũng được hưởng phần tài sản mà chồng tôi tạo ra.

Nghe những lời anh cả nói mà tôi bật khóc thương chồng, anh vừa mất, nỗi đau đớn chưa nguôi, thế mà gia đình nội đã tính đến chuyện phân chia tài sản của anh tạo ra.

Tôi lau nước mắt hỏi ngược lại 2 anh chồng:

“Nếu chẳng may anh cả mất còn chưa được 49 ngày, không để lại di chúc, chúng em qua nhà ép vợ anh phải chia tài sản cho mẹ chồng, anh sẽ nghĩ gì?”.

Nghe tôi nói thế anh cả không trả lời được mà vội xin lỗi em dâu. Sau đó anh thứ 2 nói các anh chị ở quê kinh tế khó khăn, từ trước đến nay việc chăm sóc sức khỏe của mẹ là nhờ vào tiền trợ cấp của chồng tôi. Bây giờ anh ấy mất rồi, các anh muốn tôi tiếp tục chu cấp tiền cho mẹ già.

Chồng tôi không còn nữa, việc chăm sóc mẹ già phải do các con đẻ phụng dưỡng, tôi chỉ là dâu con giúp đỡ được bao nhiêu thì giúp, còn không có cũng chẳng ai trách cứ được. Tôi nghĩ như thế có phải không mọi người?