Em với người yêu hẹn hò hơn 1 năm thì quyết định cưới nên về nhà nhau ra mắt. Đến nhà anh em không ngại gì chỉ sợ mỗi bà nội chồng. Bà 85 tuổi rồi, đầu óc vẫn khá minh mẫn, nhưng cực kì khó chiều, em làm gì bà cũng quát, nhiều lúc tủi thân chỉ muốn bỏ về.
Nhà người yêu em có 2 chú nữa nhưng bà ở với bố mẹ anh. Nghe kể thì các con dâu không ưa tính nhau lắm, lại ghét mẹ chồng nên ai cũng đùn đẩy không muốn đón bà về chăm.
Trước lúc cưới người yêu em đang đi làm ở tỉnh chưa về dưới này. Hôm đó tự nhiên anh gọi điện bảo:
“Bà nội ốm nặng quá mà mọi người đều bận hết. Em có thời gian rảnh thì vào viện chăm bà chục ngày”.
Em làm giáo viên mầm non, nghỉ dịch dài cả năm nên đi làm thuê linh tinh chờ trường mở lại. Đúng lúc đang chán công việc tay trái kia nên nghỉ luôn, vào viện chăm bà nội chồng tương lai.
Ông bà em thì mất lâu rồi, nên chưa được trải nghiệm chăm sóc người già yếu bao giờ. Trước hôm lên viện còn phải cắt sạch móng tay, tẩy sơn rồi chọn mấy bộ đồ rộng rộng chút để vào đó mặc cho thoải mái.
Bà nội chồng nằm liệt nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, em nâng tay bà lên lau cũng phải thật nhẹ nhàng, không bà quát luôn:
“Nhẹ thôi, làm gì mà chà ghê thế, rát hết cả tay tao”.
Ăn thì bà nũng lắm, cứ quay mặt vào trong không chịu nuốt. Em phải bón từng thìa cháo, nịnh đủ kiểu mới hết lưng bát. Sợ nhất là lúc truyền thuốc, bà chẳng chịu nằm im, cứ đòi rút kim ra vì kêu tê tay. Em ngồi hàng giờ như thế bóp tay, bóp chân cho bà đỡ mỏi, nhiều lúc ngủ gật bị bà quá:
“Mạnh cái tay lên nào”.
Lạ cái là mẹ chồng ốm nằm viện mà 3 người con dâu không ai vào hết. Mẹ người yêu em thỉnh thoảng còn gọi được cuộc hỏi thăm xem bà thế nào rồi, còn 2 thím kia không thấy tăm hơi đâu. Chăm bà được chục ngày trong viện thì người yêu em vào thăm được 1 hôm rồi lại đi. Bà thì vẫn còn yếu, tim mạch, huyết áp không ổn nên nằm viện đúng 1 tháng trời mới được về.
Nhiều lúc em nghĩ mình đúng là hâm thật, bố mẹ ốm còn chẳng chăm bẵm được như thế, đằng này chưa cưới đã bị họ bắt vào viện bưng bô hầu hạ bà nội chồng rồi.
Bà nội chồng ra viện, khỏe lại được tuần thì người yêu em gọi:
“Bà bảo đưa em sang nhà chơi”.
Em cũng đến làm cơm ăn, bà nội khỏe rồi nên niềm nở hẳn, cứ bảo cháu dâu ngồi ăn hoa quả, đừng chạy lên chạy xuống mệt. Hôm đó các chú thím cũng sang, ăn cơm xong bà lấy tập giấy tờ ra bảo:
“Đây là sổ đỏ cái nhà cũ mà ông nội để lại, bà tặng cháu dâu. Ngày mai đi sang tên cho hai đứa, cưới nhau về rồi chuyển ra đấy mà ở”.
Bố mẹ người yêu em với các chú thím ai cũng kinh ngạc. Chú hai, với chú út còn đập bàn trách:
“Mẹ bị lẫn à, nhà lẽ ra phải bán đi chia đều tiền cho 3 anh em con, đằng này cho riêng cái đứa ất ơ còn chưa bước chân vào cửa là sao”.
Bà nội chậm rãi nói:
“Thế tao ốm mấy đứa con trai, con dâu trốn tiệt ở đâu? Không nó chăm cái thân già này chắc đi luôn trong bệnh viện rồi”.
Bà cầm tay em với người yêu bảo:
“Không phải lo, bà cho hai đứa”.
Em cũng thấy ái ngại quá, sốc nữa, tự nhiên lại được bà nội chồng tương lai sang tên cho hẳn căn nhà trị giá hơn 3 tỷ chứ ít đâu. Không ngờ bà trông dữ dữ, khó tính vậy nhưng trong lòng lại tốt thế. May là em với người yêu đứng tên, chứ không cả họ xúm vào mắng mình tham của. Nhưng bà nội đã cho rồi, em cứ nhận thôi các chị nhỉ.
Ảnh minh họa: Nguồn ch3plus