Con dâu tôi, Linh, luôn vỗ ngực tự hào với cái bằng tiến sĩ từ Mỹ. Nếp sống của nó cũng “Mỹ” theo, từ cách ăn mặc đến thói quen sinh hoạt. Về kinh tế, tôi chẳng phải lo, vì con trai tôi – Tuấn – cũng là người giỏi giang. Nhưng chuyện gia đình, tôi chỉ biết than ngắn thở dài. Linh không biết ăn ở, chẳng ra dáng con dâu.
Sáng nào nó cũng dậy muộn, ăn cơm chẳng bao giờ mời bố mẹ. Có hôm, tôi bực mình, nói thẳng:
“Ngồi vào bàn không mời một tiếng là do bố mẹ cô không dạy. Thử hỏi đi ăn với công ty có lãnh đạo, cô có lao vào gắp trước không?”
Linh chỉ cười nhạt, chẳng đáp. Tôi càng ức, nhưng Tuấn thì bênh vợ, bảo: “Mẹ đừng để ý, Linh sống ở Mỹ lâu, quen tự do.”
Hôm ấy, bà hàng xóm sang chơi. Hai chị em tôi đang rôm rả kể chuyện xưa, nên bà ấy ngồi đến quá trưa. Đúng lúc cơm dọn ra, Linh chẳng nói chẳng rằng, xới một bát cơm, gắp ít thức ăn, rồi bê vào phòng, đóng cửa cái rầm. Bà hàng xóm ngượng chín mặt, tưởng Linh tỏ thái độ vì bà ngồi lâu. Tôi cố cười xòa, nhưng trong lòng nóng như lửa.
Bà hàng xóm về rồi, Linh vẫn chẳng nói gì. Ăn xong bát cơm, nó bổ một đĩa hoa quả, lấy vài miếng, lại mang vào phòng. Tôi không chịu nổi, gọi Tuấn về, kể hết. Ai ngờ Linh nghe được, nó vùng vằng:
“Mẹ khó chịu chuyện em ăn không mời, nhưng em kệ. Như thế cho mẹ quen!”
Tôi sững sờ. Con dâu gì mà hỗn hào thế? Tuấn đứng giữa, lúng túng, chỉ biết bảo tôi bình tĩnh. Nhưng tôi quyết rồi, phải dạy dỗ lại Linh.
Hôm sau, tôi gọi Linh ra nói chuyện. Tôi chuẩn bị sẵn một bài dài, định kể về đạo làm dâu, về phép tắc gia đình. Nhưng chưa kịp mở lời, Linh đã đặt trước mặt tôi một chiếc USB, giọng bình thản:
“Mẹ xem cái này trước khi nói gì.”
Tôi ngớ người, nhưng vẫn cắm USB vào máy tính. Một đoạn video hiện lên. Là cảnh hôm bà hàng xóm sang chơi. Máy quay từ góc phòng khách, ghi lại rõ mồn một: Linh xới bát cơm, gắp thức ăn, rồi mang vào phòng. Nhưng sau đó, nó không ăn. Nó mở laptop, gõ lạch cạch, rồi gọi điện, giọng gấp gáp:
“Ai, chị Linh đây. Tài liệu họp khẩn em gửi rồi, anh kiểm tra hộ. Nhanh nhé, sếp chờ!”
Hóa ra hôm đó Linh có cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với công ty ở Mỹ, lệch múi giờ. Nó mang cơm vào phòng để tranh thủ ăn trong lúc họp, không phải vì bất lịch sự. Còn đĩa hoa quả? Video tiếp tục cho thấy Linh mang hoa quả vào phòng, nhưng lại bọc kín, cất vào tủ lạnh nhỏ, miệng lẩm bẩm: “Để tối bố mẹ ăn, mẹ thích xoài.”
Tôi chết lặng. Hóa ra tôi đã hiểu lầm Linh. Nó không vô lễ, chỉ là cách sống khác biệt, và nó vẫn âm thầm quan tâm gia đình theo cách của mình.
Linh nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng:
“Em không quen mời cơm, vì ở Mỹ em sống một mình. Nhưng em chưa bao giờ muốn mẹ buồn. Nếu mẹ thấy em sai, em sẽ học cách thay đổi. Còn mẹ, mẹ có thể học cách hiểu em không?”
Tôi nghẹn ngào, không nói được gì. Tối đó, Linh chủ động xới cơm, mời tôi và Tuấn một tiếng rõ to. Tôi cười, nhưng trong lòng biết, người cần thay đổi không chỉ là Linh, mà còn là chính tôi.