Cả làng rộn ràng đám cưới của Trang, cô gái vừa tròn 20 tuổi, xinh đẹp nhất nhì vùng quê nhỏ ven sông. Nhưng phía sau tấm mạng voan trắng, là những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong.
Trang bị ép gả cho ông Cường – một thương lái già gần 60 tuổi, giàu có nhưng góa vợ, hơn cả bố mẹ cô. Vì món nợ hơn 300 triệu mà cha mẹ Trang ký giấy vay lãi đứng tên, hôn sự đã được dàn xếp như một cuộc mua bán lạnh lùng.
Sáng hôm đó, đoàn rước dâu chuẩn bị lên đường thì phía nhà gái nhốn nháo:
“Không thấy Trang đâu cả!”
Cả nhà rối loạn. Mẹ cô khóc gào gọi con trong vô vọng. Họ hàng bu vào khuyên ngăn, tìm kiếm. Người thì bảo Trang bỏ trốn, người thì đổ lỗi cô làm mất mặt dòng họ.
“Nó chạy mất rồi! Biết ngay mà, không ai chịu lấy chồng già gần bằng tuổi bố mình!”
2 tiếng sau, một cậu bé trong xóm hớt hải chạy vào nhà:
“Cháu… cháu thấy… có váy trắng trong bụi chuối nhà ông Ba…”
Mọi người đổ xô chạy ra vườn chuối ven đường làng – nơi chỉ cách nhà cô dâu tầm 100 mét. Và ở đó, trong bụi rậm lùm xùm, là chiếc váy cưới trắng bị vò nhàu, dính bùn đất và rách tả tơi. Không có dấu hiệu Trang đâu cả.
Không khí lặng như tờ.
Công an lập tức được mời vào cuộc. Người ta trích xuất camera từ nhà hàng xóm đối diện bụi chuối. Đoạn clip chỉ dài chưa tới 40 giây, nhưng khi phát tới giây thứ 17, cả nhà… chết lặng.
Trang xuất hiện trong khung hình. Cô không chạy trốn, không bị ép – mà tự mình đi ra từ nhà, mặc nguyên váy cưới, đầu đội khăn voan. Cô cúi đầu lặng lẽ bước tới bụi chuối, nhìn quanh, rồi tự tay cởi váy ra, nhét vào bụi rậm. Sau đó, cô bước về phía một chiếc xe máy chờ sẵn, có người ngồi trên mặc áo khoác trùm kín đầu, và phóng đi không ngoái lại.
Không một ai biết người ngồi trên xe là ai. Mãi đến khi kiểm tra lại camera đường xã, công an mới lần ra chiếc xe đó là của… em họ của ông Cường – chú rể già. Anh ta chính là người được ông nhờ trông nom nhà cửa, phụ trách các khâu hậu cần.
Cú twist cuối cùng khiến cả làng ngỡ ngàng:
Trang và người đàn ông đó… yêu nhau từ 2 năm trước.
Chính ông Cường phát hiện ra và ép Trang phải cưới mình để “trả nợ”, dằn mặt người cháu.
Trang biết rõ mình là quân cờ trong trò báo thù ích kỷ giữa hai người đàn ông cùng một gia tộc. Cô không bỏ trốn vì hèn yếu, mà lựa chọn đúng lúc để rút lui, tự cứu mình.
3 tháng sau, một bức ảnh được đăng lên mạng:
Trang và chàng trai kia đang sống ở Đà Lạt, mở một tiệm bán hoa nhỏ, tươi cười rạng rỡ trong khung cảnh yên bình.
Phía sau ảnh là dòng trạng thái ngắn:
“Không có váy cưới, nhưng có tự do.
Không có tiếng pháo, nhưng có tiếng cười.”