Ngọc – cô gái 22 tuổi, xinh đẹp với nét thuần khiết rất khó tìm thấy ở chốn đô thị. Gia đình cô nghèo ở quê, cha bệnh, mẹ tảo tần. Học xong cấp ba, Ngọc không thi đại học, nói với cha mẹ rằng mình vào Sài Gòn làm lễ tân khách sạn. Nhưng thực chất, cô làm giúp việc trong một biệt thự sang trọng ở khu nhà giàu.
“Con gái nhà mình đẹp thế kia, làm việc tử tế vào nhé, đừng để ai coi thường,” mẹ dặn qua điện thoại hôm cô đi.
Cô chủ biệt thự – một doanh nhân nữ tầm tuổi 40 – thường xuyên vắng nhà, đi công tác nước ngoài. Ngọc chủ yếu tiếp xúc với ông chủ: một người đàn ông chững chạc, lịch lãm, sống khép kín, luôn giữ khoảng cách với cô.
Ngọc làm việc tận tâm, sạch sẽ, kín đáo. Cô luôn tránh ánh mắt ông chủ, luôn giữ cho mình một lớp vỏ bọc trong suốt, tưởng chừng chẳng gì xuyên qua được.
Đến ngày nhận tháng lương thứ ba, ông chủ bỗng gọi Ngọc lên phòng ngủ.
Không khí trong căn phòng rộng lớn đặc quánh. Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên bức tranh treo trên tường – một bức tranh trừu tượng, đầy hỗn loạn.
Ông không nói gì, chỉ đưa cho cô một tờ giấy nhỏ. Gương mặt ông vẫn lạnh tanh, nhưng mắt hơi đỏ.
Ngọc cầm lấy. Vừa đọc dòng đầu tiên, đôi chân cô khuỵu xuống sàn.
“Ngọc, cha con đang hấp hối. Đây là địa chỉ bệnh viện.”
“Mẹ con đã gọi hàng trăm cuộc, nhưng điện thoại con bị hỏng. Bà đến nhà tôi sáng nay…”
“Tôi đã mua vé xe. Lái xe đang chờ dưới tầng hầm.”
Ngọc không nói nên lời. Nước mắt cô rơi, không phải vì bất ngờ, mà vì tội lỗi.
Cô ngước lên nhìn ông, cố nói điều gì đó – lời cảm ơn, lời xin lỗi, bất cứ thứ gì – nhưng ông đã quay mặt đi, chỉ lặng lẽ nói:
“Tôi biết lý do vì sao em vào đây làm giúp việc. Không phải vì nghèo… mà vì muốn giấu đi quá khứ.”
Cô chết lặng. Không phải vì ông biết, mà vì ông cũng là một phần trong quá khứ ấy.
Hai năm trước, khi cha cô bị lừa bán đất, gia đình phá sản, một người đàn ông xa lạ đã giúp họ thoát nợ. Ông chỉ để lại một cái tên trên tờ giấy chuyển khoản: Dương.
Cô tìm suốt, không ra.
Bây giờ, người đàn ông ấy đang đứng trước mặt cô, trao cho cô không chỉ là lương, mà là đường trở về. Không cần đòi hỏi, không đụng chạm, không điều kiện.
Tờ giấy hôm ấy, không phải án phạt… mà là cánh cửa.