Quán cà phê nhỏ giữa lòng Hà Nội chiều đông lạnh se sắt. Khi cô phục vụ trẻ nói một tràng tiếng Nga với giọng chuẩn đến lạ lùng, cả quán chợt lặng đi. Người đàn ông trung niên ngồi ở góc khuất nhất — người mà ai cũng nghĩ chỉ là một doanh nhân bình thường — đặt nhẹ tách cà phê xuống bàn. Đôi mắt ông sáng lên, không giấu được sự kinh ngạc. Ngày hôm sau, điều bất ngờ đã xảy ra — không ai ngờ được ông là một trong những tỷ phú kín tiếng nhất Việt Nam.
Hà Nội – tháng 12.
Quán Gió Nhẹ nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ gần Hồ Tây. Không biển hiệu rực rỡ, không nhạc xập xình, chỉ có mùi cà phê rang thơm lừng và không khí ấm cúng. Khách tới đây đa phần là người quen hoặc khách du lịch tình cờ đi lạc. Cũng chính vì thế mà Linh, cô sinh viên năm ba ngành Ngôn ngữ Nga, chọn nơi này để làm thêm buổi chiều.
Linh là cô gái nhỏ nhắn, giản dị, đôi mắt nâu sáng luôn ánh lên vẻ thông minh và nhanh nhẹn. Cô thường xuyên lẩm nhẩm tiếng Nga khi rảnh rỗi — thói quen khiến nhiều khách thấy tò mò nhưng ít ai hiểu được trọn vẹn.
Chiều hôm đó, khi Linh đang bê cà phê ra cho bàn số 5, điện thoại trong túi cô rung lên. Cô nhanh chóng xin lỗi khách rồi lùi lại vào phía quầy, bắt máy. Giọng nói lo lắng vang lên:
“Алина, ты слышишь меня? У нас проблемы в Харькове!”
(Aline, em nghe thấy không? Ở Kharkov có vấn đề rồi!)
Linh giật mình, đáp lại bằng tiếng Nga với tốc độ như gió:
“Успокойся, я разберусь. Подожди день-два.”
(Bình tĩnh, em sẽ xử lý. Đợi một hai ngày.)
Cô dập máy, quay lại công việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô không biết rằng toàn bộ cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó đã lọt vào tai người đàn ông ở bàn góc — ông Dũng, một vị khách thường xuyên tới đây suốt một tháng qua.
Ông Dũng tầm ngoài 50 tuổi, tóc hoa râm gọn gàng, thường mặc sơ mi tối màu và luôn mang theo laptop. Nhìn qua, ông không khác gì một viên chức về hưu hoặc một nhà nghiên cứu yên tĩnh. Nhưng ít ai biết, ông chính là Dũng Trần, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ viễn thông Trantek — một công ty có chi nhánh tại Nga, Kazakhstan và Đông Âu.
Hôm nay, khi nghe Linh nói tiếng Nga trôi chảy, lại nhắc đến Kharkov — nơi Trantek đang gặp rắc rối pháp lý — ông Dũng giật mình. Tại sao một cô phục vụ ở Hà Nội lại nói chuyện như một người điều hành?
Ông đứng dậy, tiến đến quầy thu ngân. Linh thoáng ngạc nhiên khi thấy ông khách thường ngày bỗng chủ động bắt chuyện:
— “Em học tiếng Nga à?”
— “Dạ… Vâng. Em học Đại học Ngoại ngữ. Nhưng anh hiểu được à?”
Ông Dũng mỉm cười:
— “Tôi sống ở Nga 20 năm. Câu chuyện lúc nãy… có vẻ không giống một cuộc gọi học thuật nhỉ?”
Linh thoáng sững lại, rồi nở nụ cười nhẹ:
— “Em làm phiên dịch tự do qua mạng. Có một vài đối tác ở Ukraina và Nga. Không có gì to tát đâu ạ.”
Ông Dũng không hỏi thêm. Nhưng trong đầu ông đã có kế hoạch.
Tối hôm đó, ông gọi trợ lý riêng:
— “Tìm cho tôi hồ sơ của sinh viên tên Nguyễn Thị Linh, trường Đại học Ngoại ngữ, chuyên ngành tiếng Nga. Kiểm tra các hoạt động phiên dịch online của cô ta. Đặc biệt là bất cứ liên hệ nào với Ukraina và Kharkov.”
Sáng hôm sau.
Khi Linh vừa đến quán, quản lý nói có người muốn gặp cô riêng. Một người đàn ông mặc vest lịch sự, tự giới thiệu là trợ lý của ông Dũng, đưa Linh tới một văn phòng ở tầng trên của quán — nơi mà cô chưa từng biết đến.
Căn phòng nhỏ, trang nhã, có cửa kính nhìn ra Hồ Tây. Ông Dũng ngồi đó, vẫn là dáng vẻ điềm đạm nhưng ánh mắt sáng rực.
— “Tôi muốn hỏi em một chuyện. Em có bao giờ nghĩ tới việc làm cho một công ty công nghệ?”
Linh ngỡ ngàng:
— “Dạ? Em chỉ là sinh viên, với lại không có nền tảng công nghệ…”
— “Nhưng em có thứ còn quý hơn: ngoại ngữ, trí nhớ tốt và hiểu biết văn hóa Đông Âu. Tôi muốn em làm phiên dịch và trợ lý dự án cho một chi nhánh của tôi ở Moscow. Có thể bắt đầu từ Hà Nội, sau đó nếu ổn sẽ chuyển sang Nga. Lương gấp 5 lần hiện tại. Quan trọng hơn, em có cơ hội học hỏi từ thế giới thật.”
Linh ngồi yên. Trong đầu cô là hàng loạt câu hỏi. Đây có phải là một cú lừa? Một chiêu trò đa cấp? Nhưng ánh mắt ông Dũng không cho thấy chút gian dối nào. Chỉ có một điều chắc chắn: cuộc sống của cô sắp thay đổi.
Hà Nội – Hai tuần sau.
Linh đứng trước cổng tòa nhà Trantek Việt Nam. Bộ vest nhã nhặn cô đang mặc là lần đầu tiên trong đời cô mua đồ công sở thực sự. Đã hai tuần kể từ buổi nói chuyện với ông Dũng, hai tuần cô được trải nghiệm một thế giới hoàn toàn khác — thế giới của những cuộc họp đa quốc gia, những bản hợp đồng xuyên lục địa, và những bí mật không bao giờ xuất hiện trên truyền thông.
Từ một cô sinh viên vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền đóng học phí, Linh giờ đây là trợ lý dự án quốc tế của Trantek tại Hà Nội, trực tiếp phụ trách kết nối với thị trường Nga và Đông Âu. Nhưng quan trọng hơn hết, sự xuất hiện của cô đang khiến nhiều người trong công ty bối rối. Vì không ai hiểu, một cô gái trẻ, không bằng cấp chuyên ngành công nghệ, lại được chính ông Dũng đích thân đưa vào phòng họp chiến lược.
Tại văn phòng Trantek – Phòng họp cấp cao
— “Chúng tôi cần bản dịch ngay. Văn bản pháp lý từ phía đối tác Ukraina có những thuật ngữ phức tạp.” – một người trong nhóm pháp lý nói.
Linh nhẹ nhàng gật đầu, tay gõ bàn phím nhanh như gió. Bản dịch không chỉ chính xác mà còn linh hoạt, phản ánh đúng tinh thần luật pháp hai bên. Khi cô giải thích rõ từng điểm mấu chốt khiến các đối tác hay hiểu nhầm, cả phòng họp đều bất ngờ.
Ông Dũng mỉm cười. Ông đã đúng. Cô gái này không phải chỉ biết tiếng Nga. Cô sống trong ngôn ngữ đó, như một phần máu thịt của mình.
Quá khứ được hé lộ
Sau buổi họp, ông Dũng mời Linh đi ăn trưa. Lần đầu tiên, ông hỏi:
— “Em học tiếng Nga từ khi nào vậy?”
Linh im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi:
— “Thật ra… em sinh ra ở Nga. Mẹ em là người Việt, du học sinh cũ, kết hôn với một người Nga gốc Ukraina. Em sống ở Saint Petersburg tới năm 12 tuổi. Sau đó ba em qua đời trong một tai nạn, mẹ đưa em về Việt Nam. Từ đó em chưa quay lại Nga lần nào.”
Ông Dũng gật đầu chậm rãi. Nhiều mảnh ghép bắt đầu ăn khớp trong đầu ông. Sự tự tin, vốn ngôn ngữ phong phú, phong thái khi nói chuyện — tất cả không thể chỉ đến từ học hành ở đại học.
Linh tiếp tục:
— “Em giữ liên lạc với vài người bên đó, cả bạn bè lẫn người thân. Gần đây một người chú em ở Kharkov bị điều tra vì liên quan đến chuyển tiền xuyên biên giới. Em phải hỗ trợ phiên dịch và giúp kết nối với luật sư. Cuộc gọi hôm đó… là từ người nhà.”
Ông Dũng ngồi trầm ngâm. Đôi khi, những con người tưởng chừng bình thường lại mang trong mình những câu chuyện phức tạp hơn bất kỳ hồ sơ nào.
Không lâu sau, một cơ hội – cũng là thử thách – đến với Linh.
Trantek chuẩn bị ký một thỏa thuận lớn với một đối tác ở Moscow. Nhưng trong nội bộ phía đối tác, có tranh cãi gay gắt về một điều khoản chuyển giao công nghệ. Phía Nga yêu cầu họp mặt trực tiếp với người hiểu văn hóa lẫn ngôn ngữ. Ông Dũng quyết định đưa Linh đi cùng, bất chấp sự ngạc nhiên của nhiều lãnh đạo cấp cao.
Chuyến bay tới Moscow trong tuyết trắng không chỉ là lần trở lại nước Nga sau gần mười năm của Linh, mà còn là bước ngoặt của đời cô.
Linh mặc vest màu xám tro, tóc búi gọn, khuôn mặt điềm tĩnh. Khi bước vào phòng, những người Nga già dặn ban đầu còn bán tín bán nghi. Nhưng khi cô mở miệng chào bằng giọng Nga miền Bắc cổ điển — thứ phát âm ngày càng hiếm ở thế hệ trẻ — cả phòng như sững lại.
Cô không chỉ là người dịch. Cô là cầu nối. Mỗi khi hai bên bắt đầu căng thẳng, cô lại khéo léo đưa vào một câu chuyện về văn hóa Nga – Việt, một câu tục ngữ hay một ví dụ thân quen. Không khí bớt căng, bản thỏa thuận tiến triển nhanh chóng.
Đến cuối cuộc họp, giám đốc phía Nga bắt tay ông Dũng và nói:
“Cô gái này không chỉ hiểu ngôn ngữ, cô ấy hiểu chúng tôi. Ông may mắn có được cô ấy.”
Thỏa thuận được ký. Ông Dũng quyết định công bố chính thức về vai trò mới của Linh: Phó giám đốc phụ trách kết nối thị trường Đông Âu — một chức danh chưa từng có trong tập đoàn.
Linh bước ra khỏi văn phòng, nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài đường. Cô vẫn là cô gái nhỏ nhắn từng bưng cà phê trong quán Gió Nhẹ. Nhưng giờ đây, cô đã đứng giữa ngã ba của hai thế giới — và mở được cánh cửa mà cô không nghĩ đời mình có thể chạm tới.
Không ai ngờ một cuộc gọi bằng tiếng Nga lại thay đổi vận mệnh của một cô phục vụ bình thường. Và cũng không ai ngờ, một tỷ phú Việt lại tìm thấy ngọc quý trong một quán cà phê nhỏ bé giữa lòng Hà Nội. Cuộc sống luôn có những khúc ngoặt lặng lẽ nhưng đầy ngoạn mục — chỉ chờ người dũng cảm bước vào.