Cô gái rửa cốc ở quán bia hôm đó tên là Mai.
Mai là sinh viên năm ba, ban ngày đi học, tối đến quán bia hơi ven đường rửa cốc thuê. Công việc chẳng có gì nhẹ nhàng: tay lúc nào cũng nứt nẻ vì nước lạnh, mùi bia ngấm vào áo quần, tiền công đủ đóng học và gửi về quê cho mẹ.
Tối hôm ấy, quán đông nghịt.
Một người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng, đồng hồ sáng loáng ngồi bàn trong cùng. Ông ta không uống nhiều, chỉ ngồi quan sát.
Khi Mai bê chồng cốc đi ngang, ông gọi lại:
“Cháu ơi.”
Mai giật mình, lễ phép:
“Dạ?”
Ông nhìn cô vài giây rồi đặt xuống bàn một xấp tiền.
“Tiền boa. Một triệu.”
Mai hoảng hốt, lắc đầu:
“Cháu không dám nhận đâu ạ.”
Ông cười nhạt:
“Cứ cầm đi. Cho công sức.”
Rồi ông hỏi thêm, rất nhẹ:
“Cháu tên gì?”
“Dạ… cháu tên Mai.”
Ông gật đầu, không nói gì nữa.
Tối đó, Mai về phòng trọ mà tim đập không yên. Một triệu với cô là cả tuần tiền ăn. Cô tự nhủ chắc chỉ là người giàu tốt bụng.
Một tuần sau, đúng lúc Mai tan ca sớm, một chiếc ô tô đen dừng trước quán.
Bước xuống là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đi cùng một cậu bé khoảng 10 tuổi.
Người phụ nữ hỏi thẳng:
“Cháu có phải là Mai không?”
Mai gật đầu, bụng chợt lạnh.
“Chúng tôi muốn nói chuyện.”
Họ ngồi ở quán nước đối diện. Người phụ nữ nhìn Mai rất lâu rồi nói, giọng không cao nhưng lạnh:
“Cháu còn nhớ người đàn ông đã boa cho cháu một triệu không?”
Mai khẽ gật.
Đứa bé bên cạnh bất ngờ lên tiếng:
“Là bố cháu.”
Mai sững người.
Người phụ nữ đặt tay lên vai con, rồi quay sang Mai:
“Ông ấy là chồng cô. Giám đốc một công ty xây dựng.”
Mai hoảng loạn:
“Cô ơi… cháu không có quan hệ gì với chú ấy cả. Cháu chỉ là người rửa cốc…”
Người phụ nữ cắt lời, giọng trầm xuống:
“Cô biết.Và đó mới là điều đau nhất.”
Bà mở túi, đưa cho Mai một xấp hồ sơ bệnh án.
“Chồng cô bị ung thư giai đoạn cuối.Bác sĩ nói chỉ còn vài tháng.”
Mai chết lặng.
“Tuần trước, sau khi về nhà, ông ấy nói với cô:‘Anh thấy một cô gái giống hệt con bé ngày xưa mình bỏ lại.’”
Tim Mai đập loạn.
Người phụ nữ nhìn thẳng vào cô:
“Mẹ cháu có từng nói về một người đàn ông bỏ đi khi bà mang thai không?”
Mai run lên.Hình ảnh người mẹ lam lũ, những câu nói nửa chừng năm xưa… ùa về.
Người phụ nữ thở dài:
“Ông ấy nghi cháu là con ruột.Nhưng không dám hỏi.Một triệu đó… là lần đầu tiên ông ấy dám làm gì đó cho cháu.”
Cậu bé bên cạnh cúi đầu:
“Mẹ cháu nói… nếu đúng, thì chị là chị gái cháu.”
Mai không thở nổi.
Người phụ nữ đứng dậy, đặt thêm một phong bì lên bàn:
“Cô không đến để trách cháu.Cô đến để nói sự thật…và để cháu quyết định:có muốn gặp ông ấy lần cuối không.”
Chiếc xe rời đi.
Mai ngồi chết lặng giữa tiếng xe cộ ồn ào.
Cốc bia cô rửa mỗi tối.Một triệu tiền boa.Một cái tên được hỏi vu vơ.
Cô chưa bao giờ nghĩ,chỉ một câu hỏi đơn giản: “Cháu tên gì?”lại mở ra cả một quá khứ bị chôn vùi.
Và một tuần sau,cuộc đời cô rẽ sang hướng không thể quay lại được nữa.

