Tôi và chồng tôi kết hôn đã hơn 20 năm. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng cũng êm đềm, cho đến khi chúng tôi quyết định thuê chị Hoa, một người giúp việc 51 tuổi, vào làm để đỡ đần việc nhà. Chị ấy hiền lành, chăm chỉ, chẳng ai nghĩ gì ngoài việc biết ơn vì có người giúp tôi bớt đi gánh nặng.
Nhưng chỉ sau 3 tháng, tôi phát hiện chị Hoa có thai. Ban đầu, tôi nghĩ mình nghe nhầm khi chị ấy ấp úng thú nhận. Một người phụ nữ 51 tuổi, không chồng, không người yêu, làm sao có thể mang thai? Cơn giận trong tôi bùng lên như lửa. Tôi quay sang chồng, mắng anh như tát nước vào mặt. “Anh làm gì sau lưng tôi hả? Có phải anh không? Đừng nói với tôi là trùng hợp!” Chồng tôi chỉ im lặng, mặt cúi gằm, càng khiến tôi nghi ngờ. Những ngày sau đó, không khí trong nhà nặng nề như chì. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, còn anh thì chẳng giải thích gì nhiều ngoài câu “Em hiểu lầm rồi”.
Cho đến một hôm, tôi đi làm về sớm hơn thường lệ. Vừa bước vào nhà, tôi nghe tiếng nói cười từ phòng khách. Đẩy cửa ra, tôi chết lặng. Chồng tôi đang ngồi đó, nhưng không phải với chị Hoa như tôi tưởng. Bên cạnh anh là cậu con trai lớn của chúng tôi, Nam, vừa đi du học về mà không báo trước. Chị Hoa đứng nép ở góc phòng, tay xoa bụng, mặt đỏ bừng. Nam nhìn tôi, lắp bắp: “Mẹ… con xin lỗi. Chuyện này… là lỗi của con.”
Sự thật như một nhát dao đâm vào tim tôi. Không phải chồng tôi, mà là Nam, đứa con trai 23 tuổi tôi luôn tự hào, đã gây ra chuyện này. Trong những ngày tôi bận rộn đi làm, Nam về thăm nhà, ở lại vài tuần, và rồi… Tôi đau lòng không phải vì chị Hoa, mà vì chính con trai mình. Tôi đã mắng oan chồng, đã nghi ngờ người đàn ông chung thủy với mình bao năm, chỉ để rồi phát hiện ra một sự thật còn khó chấp nhận hơn.
Từ hôm đó, tôi không còn la mắng ai nữa. Tôi chỉ ngồi lặng lẽ, nhìn chồng, nhìn chị Hoa, rồi nhìn bụng chị ấy ngày một lớn dần. Gia đình tôi giờ đây đứng trước một ngã rẽ mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng tới.