Chiều hôm đó, trời oi bức. Trong gian bếp nhỏ, hơi nước và mùi dầu mỡ bốc lên ngột ngạt. Hương – con dâu – bụng đã bầu sáu tháng, vẫn lom khom bên chậu nước, rửa từng chiếc bát trong mười mâm cỗ vừa xong đám giỗ.
Trên bàn, cô em chồng vừa ăn xong đã ngồi vắt chân, cầm điện thoại cười khúc khích. Mẹ chồng Hương – bà Hạnh – ngồi đối diện, vừa uống nước chè vừa liếc mắt nhìn con dâu.
– Làm cho nhanh lên, đừng có mà ỷ bầu bì rồi lười!
Hương nuốt nước mắt, tiếp tục cọ từng cái đĩa dính mỡ. Đến khi rửa xong, lưng cô đau nhức, bụng nặng trĩu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cô run run nói:
– Mẹ ơi, con rửa xong rồi, đau lưng quá, mai con dọn nốt chỗ kia được không ạ?
Bà Hạnh đập mạnh chén xuống bàn, quát:
– Lười biết rồi còn giả bộ! Bầu mà làm gì cũng kêu! Loại đàn bà quê mùa, thất học, có mỗi việc dọn bếp mà cũng than!
Nghe con dâu nói thế bà Hạnh hầm hầm nét mặt cầm bát canh trên bàn, hất thẳng lên đầu Hương. Cả gian bếp bắn tung tóe, mùi canh cá tanh nồng lan khắp nhà. Vừa hất bà vừa hét… ‘Này thì tị này, tị này’….
Hương choáng váng, nước mắt hòa với nước canh chảy dài trên má.
Đúng lúc ấy, tiếng xe máy dừng ngoài cổng. Chồng Hương – anh Tuấn – vừa đi làm về, thấy cảnh tượng đó thì sững người. Anh lao vào, kéo vợ đứng dậy, quát lớn:
– Mẹ làm gì thế hả? Sao mẹ lại đối xử với vợ con thế này? Mẹ có còn là người nữa không?
Tuấn đỡ vợ vào nhà tắm sau khi giúp vợ tắm gội xong xuôi anh dẫn Hương ra đưa ánh mắt nhìn mẹ, đầy thất vọng:
– Nếu mẹ đã coi vợ con như người ngoài, thì từ nay con cũng không liên quan gì đến nhà này nữa! Mẹ thử nghĩ xem nếu người ta cũng đối xử với con gái mẹ như mẹ đối xử với vợ con thì mẹ sẽ thế nào?
Anh dắt tay Hương ra cổng, giọng rắn rỏi:– Đi thôi em, mình ra thuê trọ, anh sẽ tự lo cho mẹ con em.
Cánh cổng sắt khép lại, để lại bà Hạnh đứng chết lặng. Cô em chồng vẫn ngồi nghịch điện thoại, mặt biến sắc, bất giác xoa lên chiếc bụng 3 tháng của mình…

