Ở cái xóm nhỏ này, ai cũng ngưỡng mộ Tâm – cô con dâu út nhà bà Sáu. Từ ngày về làm dâu, cô luôn chu toàn mọi việc: sáng dậy sớm nấu ăn, chiều tan làm là ghé chợ mua thêm đồ tươi, chưa kể tối đến còn tranh thủ xoa bóp tay chân cho mẹ chồng bị khớp.
Bà Sáu từng có hai con trai, một người mất sớm, còn lại là chồng Tâm – anh Quang, hiền lành nhưng sức khỏe yếu, làm bảo vệ ca đêm. Gần như mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do Tâm cáng đáng.
Chính vì thế, khi cô ngỏ ý muốn tổ chức sinh nhật 60 cho mẹ chồng, cả xóm ai cũng trầm trồ:
– “Giỏi việc nước, đảm việc nhà, lại còn hiếu thảo quá trời!”
Tiệc sinh nhật tổ chức trong sân nhà, có rạp che, bóng bay, bàn ghế trang trí trang nhã. Mâm cơm thịnh soạn đủ món: gà hấp hành, cá lóc nướng trui, thịt quay da giòn, nem công chả phượng… Mẹ chồng xúc động đến rơm rớm nước mắt.
Giữa bữa tiệc, Tâm rót rượu mời từng người. Miệng cười tươi, tay không ngừng rót, không ngờ càng rót… càng gần tới biến cố.
Giữa lúc tiệc đang vui, bất ngờ ba chiếc xe công an đỗ xịch trước cổng. Một nhóm người mặc sắc phục bước vào, nghiêm mặt:
– “Chúng tôi là Đội điều tra kinh tế. Ở đây có ai tên là Trần Thị Tâm không?”
Cả sân tiệc sững lại. Tâm đứng giữa sân, tay vẫn đang rót rượu, hơi khựng lại vài giây.
Một chiến sĩ giơ lệnh bắt tạm giam và đọc to:
“Bà Trần Thị Tâm bị điều tra với cáo buộc biển thủ gần 1,4 tỷ đồng từ quỹ học bổng dành cho học sinh nghèo thuộc Phòng Giáo dục nơi bà công tác. Bằng chứng từ tài khoản ngân hàng và các khoản chi bất thường gần đây đã được thu thập đầy đủ.”
Bà Sáu ngã khụy tại chỗ, ly rượu rơi vỡ loảng xoảng.
Từng người khách bẽ bàng, chén cơm, miếng cá đang ăn dở bỗng nghẹn ngang cổ. Những món ăn “hiếu thảo” bỗng trở thành bằng chứng sống cho việc rửa tiền.
Một người thốt lên:
– “Trời đất… Mâm cơm này từ tiền của tụi nhỏ nghèo sao. Tâm bị còng tay, mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáng sợ. Trước khi bước lên xe, cô quay sang bà Sáu, nói rõ ràng:
“Con xin lỗi mẹ… Nhưng nếu con không có tiền, thì dù có thương mẹ bao nhiêu, con cũng không thể cho mẹ một sinh nhật tử tế…”
Không ai nói được lời nào.
Sau hôm đó, bà Sáu ốm một trận nặng.
Nhưng điều khiến bà đau không phải là mất mặt với hàng xóm, mà là câu nói cuối cùng của con dâu:
“Không có tiền, làm sao báo hiếu cho trọn?”
Một câu nói… khiến bà cả đời day dứt.