Con gái tôi 34 t;;uổi, nhan sắc rất bình thường nhưng vẫn khăng khăng chỉ lấy đại gia làm chồng

Con gái tôi năm nay đã 34 tuổi, cái tuổi mà người ta hay gọi là “quá lứa lỡ thì”. Nhan sắc của nó thì, nói sao nhỉ, chỉ ở mức bình thường, thậm chí trong mắt nhiều người trong làng còn bị liệt vào hàng xấu nhất nhì. Vậy mà nó vẫn một mực khăng khăng rằng đời này chỉ lấy đại gia, không giàu thì không thèm. Tôi khuyên mãi, bảo nó thực tế một chút, nhưng nó cứ gạt đi, mơ mộng về một cuộc sống xa hoa bên cạnh một người đàn ông lắm tiền nhiều của.

Thế rồi, một ngày nọ, điều kỳ diệu – hay kỳ lạ – đã xảy ra. Con bé gặp được một người đàn ông giàu có thật sự. Ông ta sở hữu mấy căn nhà mặt phố, xe hơi bóng loáng đậu đầy sân, tiền tiêu không cần đếm. Nhưng mà, trời ơi, nhan sắc của ông ta thì phải nói là “xấu ma chê quỷ hờn”. Da nhăn nheo, tóc lưa thưa, cái mũi thì lệch hẳn sang một bên, còn hàm răng thì vàng khè như vừa nhai nghệ. Nhìn ông ta đứng cạnh con gái tôi, người ta không biết nên cười hay nên khóc, vì hai người trông như một cặp trời sinh – xấu đều, xấu đến lạ.

Ban đầu, con bé còn vênh váo khoe với tôi rằng cuối cùng nó cũng tìm được “chân ái” giàu sang. Nhưng rồi vài tháng trôi qua, tôi thấy nó bắt đầu lặng lẽ hơn. Hỏi ra mới biết, ông đại gia ấy không chỉ xấu người mà tính tình còn tệ hơn: keo kiệt, gia trưởng, lại hay ghen tuông vớ vẩn. Tiền thì nhiều thật, nhưng nó bảo sống với ông ta chẳng khác nào ở tù, ngày nào cũng phải nhìn cái mặt “ma chê quỷ hờn” ấy mà nuốt cơm không trôi.

Cuối cùng, một hôm con bé về nhà, ôm tôi khóc nức nở. Nó nói: “Mẹ ơi, con sai rồi. Tiền quan trọng thật, nhưng sống với người mình không yêu nổi thì khổ lắm.” Tôi chỉ ôm nó, cười nhẹ: “Mẹ đã bảo mà, cái gì cũng có giá của nó, con à.” Từ đó, con bé thôi mơ mộng đại gia, bắt đầu sống thực tế hơn, dù muộn còn hơn không.