Sau khi nghỉ hưu cuộc sống của tôi không mấy khả quan. Chồng mất cách đây 3 năm, hai vợ chồng có mỗi mụn con gái thì đi làm rồi lấy chồng xa, năm về thăm được đôi ba lần. Một mình quanh ra quẩn vào, ăn cơm một mình, không người chuyện trò buồn lắm.
Bây giờ tôi còn khỏe, có thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng vài năm nữa, sức khỏe không còn thì ai sẽ chăm sóc tôi chứ? Cứ như thế, tôi sống với nỗi lo này mỗi ngày.
Cách đây không lâu, vợ chồng con gái về thăm, nói rằng muốn đón tôi lên ở cùng. Chưa kịp mừng thì con rể đã thẳng thắn nói khiến tôi ngớ người:
– Bố con đã qua đời, mẹ thì tàn tật nên cần người ở bên chăm sóc. Cho nên, vợ chồng con muốn đón mẹ lên ở cùng. Một là nhờ mẹ chăm sóc mẹ con, như vậy hai người cũng bầu bạn được với nhau. Hai là mẹ lên ở cùng chúng con cũng bớt lo lắng hơn khi để mẹ ở quê một mình.
Con gái cũng liên tục thuyết phục. Khi tôi đang do dự thì con rể đã chủ động đề cập tới vấn đề chi phí. Con nói:
– Mẹ ở một mình mấy năm rồi, vợ chồng con ở xa cũng không tiện đi lại. Vợ con ngày nào cũng lo cho mẹ. Mẹ mà lên ở cùng chẳng phải sẽ thuận tiện cho cả đôi bên sao? Như vậy chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn, vợ chồng con cũng làm tròn được chữ hiếu.
Ở đây con có 100 triệu, coi như tiền bọn con biếu mẹ dưỡng già. Đây lòng hiếu thảo của chúng con, mà thực ra con cũng không muốn mẹ lên ở cùng, chăm sóc mẹ con không công. Con mong mẹ nhận cho để chúng con đỡ áy náy.
Vợ chồng con gái thuyết phục tôi tới ở cùng để chăm bà thông gia. (Ảnh minh họa)
Thực sự không có cách nào từ chối được nên cuối cùng tôi cũng đồng ý, quyết định thu dọn đồ đạc tới sống chung với các con. Tôi chỉ mang theo một ít quần áo và đồ dùng cá nhân, những vật dụng khác như chăn ga gối đệm hai con đã chuẩn bị hết rồi.
Thấy các con chu đáo như vậy lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm, an tâm. Nhưng, tôi đã hối hận ngay khi bước chân vào nhà chúng.
Vào cửa, bà thông gia nồng nhiệt chào đón, mời tôi ngồi uống nước trò chuyện trong khi con gái dọn đồ cho tôi. Được một lúc thì con rể đẩy bà ấy trở lại phòng rồi nói chuyện riêng với nhau.
Tôi không muốn nghe lén cuộc nói chuyện của họ đâu. Nhưng, nhà vệ sinh sát vách phòng bà thông gia nên tôi đã vô tình nghe thấy bà than thở với con:
– Mẹ không biết từ nay phải sống chung với bà ấy thế nào nữa. Con nói xem, chúng ta đều là người lớn tuổi, quan hệ lại nhạy cảm như thế. Nếu có cãi nhau, con sẽ bênh ai? Mẹ sợ ảnh hưởng đến các con nên mới bảo thuê bảo mẫu. Không ngờ con lại đón bà thông gia đến đây ở cùng, còn nói đã đưa bà ấy tiền nữa chứ. Mẹ có thể coi bà ấy như giúp việc hay con dâu mà sai bảo được ư?
– Mẹ đừng phức tạp vấn đề lên. Con đưa cho mẹ vợ 100 triệu rồi, coi như trả công cho bà nên mẹ cứ coi bà ấy như giúp việc đi. Mẹ thử nghĩ mà xem, giờ thuê giúp việc một tháng tốn bao nhiêu tiền. Nhà mình đang có sẵn người rảnh rỗi sao phải tốn kém như thế đúng không? Mà đón bà ấy lên, vợ con cũng yên tâm hơn, có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho mẹ, không phải lợi đủ đường sao?
Nghe cuộc trò chuyện của bà thông gia và con rể mà tôi tức nghẹn. (Ảnh minh họa)
Bà thông gia vội bảo con rể nhỏ giọng nên sau đó tôi không nghe thấy gì nữa. Nhưng từng đó cũng để tôi hiểu tấm lòng của con rể như thế nào rồi.
Hóa ra con rể muốn dùng 100 triệu này để biến tôi thành giúp việc, hóa ra con rể chỉ muốn lợi dụng tôi mà thôi. Nghĩ đến đây tôi tức nghẹn. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi gọi con gái ra yêu cầu đưa tôi về quê ngay lập tức.
Con rể nghe thấy động tĩnh liền bước ra hỏi. Tôi không nhịn được mà nói thẳng:
– Vốn dĩ mẹ muốn đến giúp các con chăm sóc bà thông gia để các con yên tâm làm ăn, nhưng có vẻ con muốn coi mẹ như người giúp việc đúng không? Mẹ không thiếu tiền, mẹ cũng già rồi, mẹ không muốn bán rẻ sức lao động của mình.
Lời nói thẳng thắn của tôi khiến con rể và bà thông gia choáng váng, họ nhanh chóng giải thích rằng không có ý đó, nhưng tôi không nghe nữa, nhờ con gái đưa ra bến xe luôn.
Lúc đó hùng hổ là thế nhưng giờ nghĩ lại tôi lại thấy hối hận. Nhẽ ra tôi không nên bộc lộ sự bất mãn của mình thẳng thắn như vậy, tôi sợ hành động của mình có thể ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của con gái. Theo mọi người tôi làm vậy có đúng không, giờ tôi nên làm gì đây?