Đến giờ phút này, em không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai nữa các chị ạ. Cưới chồng là chuyện lớn của đời người. Em chỉ sợ nếu mình vội vã kết hôn thì sau này gánh đủ hậu quả.
Tính em từ trước đến giờ khá thoáng trong vấn đề chi tiêu. Thành ra đi làm mấy năm rồi, em chẳng để được xu nào cả. Thậm chí mẹ đẻ em thấy con gái tiêu pha vô tội vạ như vậy cũng phải thốt lên:
“Thôi, cỡ mày thì phải tìm thằng chồng nào ky cóp một tí mới ổn. Chứ hai vợ chồng mà đều hào phóng thì chẳng có tiền mà nuôi thân chứ đừng nói là nuôi con”.
Thật ra em cũng nghĩ là mình nên cưới một người chồng biết tính toán. Mẹ em nói đúng, em kiếm được tiền nhưng có giữ được đâu. Cho nên khi chọn người yêu, em chưa bao giờ đặt nặng vấn đề quà cáp. Người ta tặng gì cho em cũng được, đi ăn chia đôi tiền càng không sao, miễn là tính cách hòa hợp và thật lòng yêu nhau là đủ.
Em gặp Hưng hồi giữa năm ngoái. Bọn em quen nhau khi cùng tham gia một câu lạc bộ. Qua tiếp xúc, em thấy Hưng là người đàn ông khá dễ chịu, lại rất thật thà. Nhiều người đàn ông bây giờ ăn nói hoa mỹ lắm, em nghe mà thấy nổi hết da gà. Lúc quen nhau, bọn em chủ yếu là yêu xa. Đến đợt gần đây, anh mới chuyển về Hà Nội.
Khi gần nhau, em mới nhận ra người yêu mình cũng căn cơ chuyện tiền bạc lắm. Hôm đầu hẹn hò thì anh trả tiền, những lần sau, bọn em đều chia đôi. Chưa kể lần nào đưa em đi ăn, anh cũng chỉ chở em tới những chỗ vỉa hè. Hỏi sao không vào nhà hàng, người yêu em đủng đỉnh đáp:
“Ôi dồi nhà hàng cũng như ngoài này thôi. Chẳng qua ở đấy có không gian sạch đẹp nên người ta nâng khống giá lên. Cứ ăn ở đây cho nó tiết kiệm em ạ. Mình đi làm tháng được bao nhiêu, ăn một bữa hết mấy ngày lương có mà chết”.
Nguyên văn anh bảo vậy đấy. Lúc đầu em thấy cũng hơi bất ngờ. Nhưng dần dần rồi cũng quen. Bố mẹ em gặp thì chỉ tiếp xúc thông thường nên ông bà quý lắm. Cứ bảo chốt cưới cũng được, dù sao đàn ông mà thật thà như vậy cũng hiếm. Thế là khi người yêu cầu hôn, em đồng ý luôn. Chẳng biết vì điều gì mà cầu hôn mới được mấy ngày, anh đã dẫn em đi đăng ký. Còn bảo cứ làm vậy cho chắc.
Thế nhưng vừa đi đăng ký kết hôn xong, em bắt đầu thấy mình có vẻ chọn sai chồng các chị ạ. Đầu tiên là về vấn đề lễ đen. Chẳng biết chỗ các chị thế nào chứ ở chỗ em không có tục thách cưới. Nhưng khi ăn hỏi, thông thường, nhà trai vẫn bỏ phong bì vài triệu gọi là có lệ. Em cũng nói rõ với chồng như vậy để anh sắp xếp hoặc báo cho bố mẹ. Vậy mà vừa nghe xong, chồng em đã giãy nảy lên hỏi lại:
“Em nói thật hay đùa đấy? Nhà anh đã phải lo bao việc rồi, giờ còn bỏ cả phong bì cho nhà em nữa. Thôi, em nói với bố mẹ là không có đâu nhé! Từ xưa tới giờ, anh chưa thấy ai làm vậy cả”.
Đợt đó bọn em cũng cãi nhau đấy. Có điều cuối cùng, em vẫn phải bỏ tiền túi đưa cho chồng để đỡ xấu hổ với bố mẹ. Chuyện cũng chưa dừng lại ở đó. Lúc bàn về vấn đề chụp ảnh cưới, em muốn đi chụp ngoại cảnh cho đẹp. Cả đời có một lần cưới thôi, ai mà chẳng muốn được đẹp phải không các chị?
Vậy mà chồng em không đồng ý. Anh bảo ảnh cưới chỉ quan trọng nhất là 2 bức ảnh đặt ở 2 nhà. Còn những cái khác thì chụp cũng chẳng có thời gian mà nhìn lại. Chỉ tốn tiền là giỏi thôi. Lần này em quyết liệt lắm, vì mấy lần nhún nhường rồi, có phải chuyện gì cũng để chồng quyết được đâu? Thấy vậy, chồng em mới chịu hạ giọng và đồng ý. Tất nhiên là lần chụp ảnh này, em cũng là người bỏ tiền ra. Chứ để chồng em bỏ thì chắc đến mùa quýt, em cũng không có bộ ảnh cưới ra hồn mất.
Vì không đúng ý mình nên hôm cưới, chồng em cứ bực dọc suốt quãng đường. Thế rồi tới nơi, khi mọi người gửi xe để vào, người ta bắt đóng 7 nghìn cho một xe. Chồng em cứ đứng kỳ kèo với bên chụp ảnh mãi. Anh gắt gỏng:
“Tôi bỏ ra cả chục triệu để chụp ảnh mà ông cũng không trả được cái tiền gửi xe cho tôi à? Ông làm ăn kiểu này thì chỉ có mất khách thôi. Đã vậy tôi không chụp nữa, ông trả tiền cho tôi sang chỗ khác”.
Mặc dù em đã can ngăn nhưng chồng vẫn cứ thao thao bất tuyệt chỉ vì 7k ấy. Thế rồi cuối cùng, anh cãi nhau với người ta và vùng vằng bỏ về, để mình em ở lại mà chẳng biết phải chụp với ai. Khổ thế đấy các chị ạ. Nằm mơ em cũng không nghĩ là chồng mình lại ky bo đến mức độ ấy. Chỉ còn gần tháng nữa là cưới mà ảnh cưới em còn chưa chụp cơ. Không biết chuyện này sẽ giải quyết thế nào, chứ em cũng chán cưới lắm rồi. Các chị cho em lời khuyên đi. Em có nên hủy hôn trước khi quá muộn không?